[HungAn] Anh Đã Không Bảo Vệ Được Em
Chap 3 _bày trò - dần chấp nhận_
An (nhỏ)
hức mẹ ơi con sợ mẹ ơi
An (nhỏ)
//ôm bà// con sợ lắm sợ lắm
bà Lê
không sao không sao có mẹ đây
bà Lê
lần sau còn làm vậy nữa không hả
bà Lê
mày mà còn dẫn An vào rừng nữa thì đừng trách tao
nhưng chưa dừng lại ở đó, anh vẫn tiếp tục bày trò phá em
sáng hôm đó khi em tĩnh dạy thì bỗng nhiên ho không ngừng, toàn thân thì ngứa ngáy khi vừa lật mền ra thì em liền phát hiện. Trên giường em hiện giờ bị rắc đầy bột tiêu và muối
ngoài cửa phòng em, anh đang đứng lắp ló mà cười khúc khích
Hùng (nhỏ)
chào buổi sáng rác nhỏ
Hùng (nhỏ)
ngủ có ngon không
em không nói gì chỉ lặng lẽ gom mền đi giặc
có hôm khi em mở cặp sách ra thì toàn là xác gián khô
em rùng mình suýt thì hét lên, bà Lê tình cờ đi ngang vô tình nhìn thấy
bà Lê
//cau mày// cái gì trong cặp con vậy
An (nhỏ)
Dạ. . .dạ không. . .không có gì ạ. . .con. . .con sơ ý
anh từ sau bước tới cố tỏ ra vô tội
Hùng (nhỏ)
mẹ ơi chắc nó đem đồ dơ vào phòng đấy
Bà Lê nhìn sắc mặt em, thì vô tình thấy tay em run run. Mắt thì đã đỏ hoe rồi quay sang nhìn anh
bà Lê
//gằn giọng// con làm đúng không Hùng
Hùng (nhỏ)
//cứng người// con. . .con đâu có
ba Lê nhận thấy ánh mắt trốn tránh của anh liền hét lớn
bà Lê
hôm nay mẹ phải đánh cho mày nhớ
em vội vàng chạy tới ôm lấy anh
An (nhỏ)
mẹ ơi đừng đánh anh Hùng, là con. . .là con không cẩn thận
bà Lê
An sao con lại bao che cho nó
An (nhỏ)
dạ con xin lỗi. . .xin mẹ đừng đánh anh Hùng
Bà Lê nhìn cả hai sau đó thở dài rồi bỏ đi, còn anh thì nhìn em đầy ngỡ ngàng
Hùng (nhỏ)
//lí nhí// đồ ngốc...ai mượn bảo vệ tao chứ
An (nhỏ)
vì. . .anh là anh trai của em //cười tươi//
một lần khác khi anh đang leo cây hái trái chín, nhưng bỗng nhiên cành cây ấy gãy. Khiến anh bị ngã xuống và rồi gãy tay
trong bệnh viện, em ngồi kế bên giường bệnh. Tay cầm thuốc bôi xuống cái chân đang bị trầy của anh
Hùng (nhỏ)
//nhăn mặt// ê. . .đau nhẹ tay chút coi
An (nhỏ)
//lo lắng// em xin lỗi, anh uống thuốc chưa
An (nhỏ)
mẹ đi họp rồi, em xin mẹ ở lại chăm anh
Hùng (nhỏ)
làm gì mà giả tạo vậy, muốn lấy lòng mẹ à
An (nhỏ)
vì em thực sự lo cho anh mà
anh nghẹn lời quay mặt đi môi mím lại
Vài ngày sau khi anh đã đỡ, cả hai cùng ngồi ăn cháo trong sân sau. Anh lén gắp trứng từ bát em qua bát mình
An (nhỏ)
//tròn mắt// sao anh lấy trứng của em
Hùng (nhỏ)
anh là anh, đồ của em cũng là đồ của anh
An (nhỏ)
Anh đúng là ích kỉ
Hùng (nhỏ)
ích kỉ cũng đỡ hơn đồ ngốc
Hùng (nhỏ)
cứ bị bắt nạt rồi lại cười
An (nhỏ)
vì em biết sớm muộn gì anh cũng chấp nhận đứa em trai là em thôi //mỉm cười//
và rồi không biết từ khi nào, anh dịu dàng với em hơn nhiều. Không còn hại em nữa mà dần coi em là em trai, có lẽ là vì sự quan tâm của em dành cho anh mà trước giờ anh chua từng có, có thể nói rằng anh thiếu tình thương, quan tâm của gia đình
Cha dượng thì dậy dỗ anh trở thành người ích kỉ, coi thường kẻ yếu, mẹ anh thì luôn bận và nghiêm khắc với anh bởi vậy nên anh đã dần dần cảm động trước sự quan tâm của đứa em trai KHÔNG cùng Huyết Thống này
em hiện đã 18 tuổi còn anh thì đã 26 tuổi
ngày hôm ấy tại biệt thự Lê Gia
Đặng Thành An
anh lục phòng của em đúng không
Lê Quang Hùng
ơ bằng chứng đâu
Đặng Thành An
rõ ràng mà phòng của em bị rối tung lên hết em còn bị mất cả đồ
Đặng Thành An
thư tình của em
Lê Quang Hùng
à cái này đúng chứ //dơ lên//
Lê Quang Hùng
anh không thích trả đấy
Đặng Thành An
trả cho em đi màaaa
Lê Quang Hùng
mới còn nhỏ đã yêu đương rồi
Lê Quang Hùng
cái này anh tịch thu
Đặng Thành An
đồ đáng ghét
Lê Quang Hùng
//bỏ đi// thế nhá
Lê Quang Hùng
lo mà học đi
Đặng Thành An
anh trai là đồ đáng ghét mà
Đặng Thành An
//bước vào//
Hoàng Đức Duy
ê mới sáng sớm mà ủ rủ dữ vậy mày
Đặng Thành An
huhu thư tình của An bị hai lấy rồi
Hoàng Đức Duy
ôi xui quá vậyyy
Đặng Thành An
hic giờ sao tặng người ta
Nguyễn Thanh Pháp
//cười to// mới cr người ta 1 ngày mà đã bị anh trai dập tắt rồi
Nguyễn Quang Anh
có thể nói là cười điên
Đặng Thành An
tụi bây bớt chọc tao lại đi nhaaaaa
cả đám cười phá lên vì đã trêu được người bạn của mình
Comments