*Hằng Minh* Vị Ngọt Của Nắng Hạ
Chap 4
Sau khi xả giận, Quân Trí rời đi để lại Trần Tuấn Minh ngồi trong ngõ tối đó
Trần Tuấn Minh
*ôm bụng* Đánh đau thật...
Trần Tuấn Minh chống tường đứng lên
Trần Tuấn Minh
Đánh ở đâu không đánh, lại cứ đánh vào bụng...
Trần Tuấn Minh
Đau chết mất...
Trần Tuấn Minh hít thở nặng nề, đứng thẳng lên tự điều chỉnh lại hơi thở
Đánh ở vùng bụng là khó nhận ra thương tích nhất nhưng cũng là nơi dễ bị tổn thương nhất
Trần Tuấn Minh đau đến mức toát cả mồ hôi lạnh
Thật ra còn vài chỗ khác nữa, như mặt, tay, chân nhưng giờ này cậu chỉ cảm thấy ở bụng là đau nhất thôi
Trần Tuấn Minh
Học bá mà đánh giỏi như đầu gấu vậy?
Trần Tuấn Minh
*lắc đầu* Thế là không được rồi...
Trần Tuấn Minh chống tường đi ra ngoài, một tay ôm bụng, cậu đi từ từ
Quan Tuấn Thần
Cam đợt này đắt quá...
Anh quay qua thì nhìn thấy bóng lưng của Trần Tuấn Minh
Quan Tuấn Thần
Thằng nhóc mới đến?
Quần áo dính đầy đất và bụi, hình như tay còn có vết thương?
Quan Tuấn Thần
Giờ này đi đánh nhau à?
Quan Tuấn Thần
Thằng nhóc này cũng không hiền lắm nhỉ?
Trần Tuấn Minh
May quá, còn đủ tiền mua thuốc
Nhưng mà...tối nay phải nhịn đói rồi...
Trần Tuấn Minh ngồi trên chiếc ghế dài ở bên vỉa hè ngoài công viên nhỏ, cậu thở dài
Trần Tuấn Minh
*cười* Không sao, không sao
Trần Tuấn Minh lấy bông băng và thuốc ra, thoa lên các vết thương ngoài da
Cũng không nặng lắm vì gã toàn đánh vào bụng, tay chân thì có hơi trầy một chút xíu, khóe miệng thì không bầm, nhưng bị rách da chảy máu
Cô bán thuốc còn bán cho cậu một bình thuốc dạng xịt, nói là có thể giúp tiêu tan máu bầm. Cái này sẽ dành cho phần bụng, về ký túc xá rồi dùng
Trần Tuấn Minh thầm nghĩ ở thành phố tuyệt thật, đến cả thuốc cũng có dạng xịt nữa nè
Xong hết tất cả, cậu vẫn ngồi đó. Nhìn trời, cậu nghĩ từ từ rồi về cũng được, đỡ phải gặp mọi người
"Nhưng...nhưng đây là của mẹ mua cho Tiểu Bảo mà"
"Tao không cần biết! Giờ nó phải là của tao!"
"Không được lấy của Tiểu Bảo!"
"Tiểu...Tiểu Bảo méc mẹ đó!"
Trần Tuấn Minh quay qua nhìn
Ở trong công viên, hình như là ba đứa đang ăn hiếp một đứa
Trần Tuấn Minh
"Một đám nhóc, chắc học tiểu học đây mà"
Trần Tuấn Minh
"Học cái gì không học lại học phải cái thói côn đồ này..."
Trần Tuấn Minh đứng lên, đi vào công viên
"Đâu? Mẹ mày đâu? Mau méc đi?"
"Nó khóc kìa! Đồ mít ướt..."
Cả bốn đứa đều ngước mặt lên nhìn Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
*cười* Không được bắt nạt bạn học đâu nhé
Trần Tuấn Minh
Như thế là xấu lắm đó
Tiểu Bảo: *bám áo Trần Tuấn Minh* Các bạn muốn lấy gấu bông của Tiểu Bảo, là...là của mẹ mua cho Tiểu Bảo
Trần Tuấn Minh
Còn định lấy đồ của bạn cơ đấy
Trần Tuấn Minh
Cái đó là tội ăn cướp đó bé ngoan à
Trần Tuấn Minh
*cười* Chú cảnh sát thích các bé ngoan như mấy đứa lắm. Anh dẫn mấy đưa lên đồn cảnh sát chơi với các chú nha?
"Mẹ...mẹ nói chỉ ai không ngoan mới gặp chú cảnh sát thôi"
Trần Tuấn Minh
Thế thì em là đứa trẻ không ngoan rồi
Trần Tuấn Minh
Có ai ngoan mà lại đi giành gấu bông của bạn chứ? Đúng không?
Trần Tuấn Minh
Nào để anh dẫn em lên đồn cảnh sát
Chung quy cũng chỉ toàn là trẻ con, nghe thấy chú cảnh sát mặt mày đứa nào cũng tái xanh tái mét
Trần Tuấn Minh
Ngoan mà lại giành giật gấu bông của bạn hả?
Trần Tuấn Minh
Em vừa bắt nạt bạn đó, như thế là không ngoan
Trần Tuấn Minh
*cười* Anh sẽ không đưa em đi gặp chú cảnh sát nữa
Trần Tuấn Minh
Với điều kiện các em phải xin lỗi bạn nhỏ này
Tiểu Bảo: Ồ...Tiểu Bảo không trách các cậu đâu
Trần Tuấn Minh
*cười* Sau này đừng bắt nạt người khác nữa nhé
Trần Tuấn Minh
Chú cảnh sát sẽ bắt mấy đứa đó:)
"Anh trai này đáng sợ quá!!"
Rồi ba đứa nhỏ chạy mất tiêu. Trần Tuấn Minh vẫn cười
Trần Tuấn Minh
Chạy từ từ thôi, cẩn thận ngã:)
Trần Tuấn Minh
*lắc đầu* Một đám con nít quỷ
Trần Tuấn Minh
Phải dạy dỗ cẩn thận nếu không thì hư mất
Tiểu Bảo: Anh ơi...cảm ơn anh ạ
Trần Tuấn Minh
*cười* Không có gì
Tiểu Bảo: Em thấy anh cười lên dễ thương lắm luôn, sao cậu ấy lại sợ anh nhỉ...
Trần Tuấn Minh không trả lời câu này của cậu nhóc
Trần Tuấn Minh
Anh đưa em đi tìm mẹ nha, mẹ em ở đâu?
Tiểu Bảo: Dạ, mẹ Tiểu Bảo ở...
"Chẳng phải mẹ đã nói là không được chạy lung tung rồi sao?"
Tiểu Bảo: Con không sao rồi mà
Tiểu Bảo: Anh trai này giúp con nè mẹ
"Cảm ơn con, làm phiền con rồi"
Trần Tuấn Minh
*cười* Dạ không phiền, em ấy an toàn là được rồi
Trần Tuấn Minh
*xoa đầu cậu bé* Tiểu Bảo nhớ phải nghe lời mẹ đó, đừng chạy lung tung nữa nha
"Tiểu Bảo, cảm ơn anh đi con"
Cậu nhóc ôm chầm lấy Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
*vẫy tay* Tạm biệt
Trần Tuấn Minh lấy điện thoại ra xem giờ. Cũng gần 9 giờ rồi, cậu lang thang ở bên ngoài cũng lâu rồi, chắc giờ này mọi người đã ngủ hết rồi nhỉ?
Trần Tuấn Minh bỏ tay vào túi áo khoát thì cảm thấy có gì đó cộm cộm. Lấy ra mới thấy
Trần Tuấn Minh
"Vừa nãy..."
Là lúc ôm Trần Tuấn Minh, cậu nhóc kia đã bỏ vào cho cậu
Tâm trạng của cậu đêm nay không tệ lắm, có chút vui
Mặc dù có hơi đau một chút
Về đến ký túc xá, Trần Tuấn Minh mở cửa ra thì chẳng thấy ai ở trong phòng cả
Cậu nghĩ chắc họ đi chơi chưa về. Cậu đi cởi áo khoác ra, gấp lại, đi lại bàn mình. Lúc cậu đặt áo lên bàn cậu nhìn thấy có một hộp cơm, bên cạnh là một chai nước suối, bên trên còn dán một tờ giấy
"Bọn anh cùng nhau đi ăn, không biết nhóc đã ăn tối chưa nên mua một phần cơm về cho nhóc. Lâu rồi bọn anh không gặp nhau nên cùng nhau đi chơi, tầm 9, 10 giờ gì đó bọn anh sẽ về, chắc chắn bọn anh sẽ về, nhóc đừng lo. Trần Dịch Hằng không đi cùng bọn anh. Nếu nhóc trở về mà không thấy Trần Dịch Hằng đâu thì chắc chắn là hắn không trở về ký túc xá, hắn về nhà rồi. À, bánh của nhóc tặng anh, anh ăn rồi, rất ngon, cảm ơn nhóc nhé. Nhóc chưa ăn tối thì nhớ ăn cơm nha!
Tả Kỳ Hàm"
Chỉ một viên kẹo, một hộp cơm, một tờ giấy. Thế mà khiến cho Trần Tuấn Minh rất vui vẻ. Cảm giác này...trước đây chưa từng có. Ngoài bà ra chưa có người bạn nào quan tâm cậu như thế, huống hồ gì, Tả Kỳ Hàm và cậu chỉ mới gặp nhau được vài ngày
Trần Tuấn Minh
"Lại mang nợ anh ấy rồi"
Nhưng cậu rất cảm động. Nói không cảm động hoàn toàn là nói dối
Trần Tuấn Minh quay qua nhìn
Trần Tuấn Minh
*bất ngờ* Đàn anh Trần
Trần Dịch Hằng
*nhìn Trần Tuấn Minh* Nhóc về rồi đấy à?
Trần Dịch Hằng
Không cần khách sao, cứ gọi anh Trần Dịch Hằng là được
Trần Dịch Hằng
*cởi áo khoác* Nhóc về khi nào đấy?
Trần Tuấn Minh
Em mới về ạ
Trần Dịch Hằng
Lần sau về sớm một chút, trẻ con không nên ra ngoài một mình vào ban đêm đầu
Trần Dịch Hằng
Không an toàn
Trần Tuấn Minh nhìn Trần Dịch Hằng chằm chằm
Hắn đang đứng ngay chân cầu thang chỗ giường hắn, tay bấm điện thoại
Người này...chắc là cao hơn Tả Kỳ Hàm một chút nhỉ? Da trắng, đường nét khuôn mặt rõ nét, rất đẹp trai...nhầm rồi phòng này có ai không đẹp trai đâu chứ
Có điều lúc không cười nhìn Trần Dịch Hằng rất lạnh lùng, là kiểu người không dễ gần
Chợt hắn quay qua nhìn cậu
Trần Dịch Hằng
Có nghe anh nói không vậy?
Trần Tuấn Minh
Nghe rồi ạ, lần sau em sẽ về sớm
Hắn bỏ điện thoại vào túi quần. Đi lại phía cậu. Chẳng hiểu sao cậu lại vô thức lùi ra sau một bước. Hắn thấy nhưng không nói gì, chỉ lấy ra một hộp sữa đặt lên bàn cậu
Trần Dịch Hằng
Ăn xong rồi uống
Trần Tuấn Minh
*cười* Em cảm ơn ạ
Trần Dịch Hằng...hắn vừa liếc cậu, chắc chắn là hắn vừa liếc cậu ( `・ʌ・´)
Trần Dịch Hằng
*quay đi* Nhóc chăm uống sữa vào cho cao lớn một chút, nhìn nhóc giống học sinh tiểu học lắm đấy
Trần Dịch Hằng
Ra đường không sợ bị người ta bắt nạt à, cỡ nhóc mấy đứa tiểu học cũng dám đánh đấy
Trần Tuấn Minh cảm thấy Trần Dịch Hằng hôm nay với Trần Dịch Hằng hôm trước như hai người khác nhau vậy. Dường như hắn cáu kỉnh hơn mấy ngày trước. Hơn nữa...lúc hắn đến gần cậu có ngửi thấy thoang thoảng mùi thuốc lá. Có chuyện gì xảy ra hả?
Trần Tuấn Minh cũng không hỏi. Cậu lấy hộp cơm ra ngoài ban công ăn vì sợ sẽ có mùi trong phòng. Ăn xong thì đi tắm. Tắm xong thì cậu định đi thoa thuốc và uống thuốc, ngoài thuốc thoa và chai thuốc dạng xịt kia cậu còn mua thêm thuốc để uống
Cậu nghĩ rằng Trần Dịch Hằng ngủ rồi nên mới lại áo khoác tìm thuốc. Đang lấy thuốc ra thì có tiếng mở cửa, cậu giật mình giấu thuốc vào lại trong áo khoác
Trần Tuấn Minh
*cười* Các anh về rồi
Tả Kỳ Hàm
*bước vào* Chưa ngủ luôn hả?
Trần Tuấn Minh
Em cảm ơn hộp cơm của anh
Tả Kỳ Hàm
*cười* Không có gì, đừng khách sáo
Tả Kỳ Hàm
*nháy mắt* Em cũng cho anh bánh kem đó còn gì
Trần Tuấn Minh
Dạ (◍•ᴗ•◍)
Dương Bác Văn liếc người trên giường
Dương Bác Văn
Trần Dịch Hằng?
Tả Kỳ Hàm đi lại giường Trần Dịch Hằng giở tấm rèm che ra gõ lên thành giường
Tả Kỳ Hàm
Không phải cậu về nhà hả? Sao lại đến ký túc xá?
Trần Dịch Hằng
*trùm chăn* Mặc kệ tôi
Miệng Tả Kỳ Hàm giật giật
Cậu cởi áo khoác ra, ném cho Dương Bác Văn rồi leo lên giường Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu làm cái gì thế hả?
Tả Kỳ Hàm
Suỵt! Khuya rồi nha, để phòng khác ngủ
Trần Dịch Hằng nằm đó nhìn Tả Kỳ Hàm, Tả Kỳ Hàm ngồi ở đuôi giường nhìn Trần Dịch Hằng
Tả Kỳ Hàm
Nói mau, sao tự dưng lại về ký túc xá?
Trần Dịch Hằng
Tôi lo nhóc Minh ở một mình không an toàn nên trở về không được à?
Tả Kỳ Hàm
*nói nhỏ* Lo lắng mà lại đi hút thuốc
Trần Dịch Hằng
Nói nhỏ thôi:) Dương Bác Văn nghe được bây giờ:)
Tả Kỳ Hàm
Tui nói nhỏ lắm rồi đó:)
Cả hai liếc nhìn ra ngoài, Dương Bác Văn đã đi đâu rồi
Tả Kỳ Hàm
*đánh Trần Dịch Hằng* Nói:)
Tả Kỳ Hàm
Lại cãi nhau với bố chứ gì
Trần Dịch Hằng
Đoán hay đấy
Tả Kỳ Hàm
Tôi với cậu ngày đầu quen biết à:) tôi lại không biết chắc:)
Tả Kỳ Hàm
Cứ cãi nhau với bố là cậu lại hút thuốc
Trần Dịch Hằng
Cậu im miệng cho tôi:)
Tả Kỳ Hàm
Học giỏi ngoại ngữ cũng khổ ha?
Tả Kỳ Hàm
Suốt ngày toàn bị đuổi ra nước ngoài ở:)
Trần Dịch Hằng
Mấy năm rồi đó, bố tôi vẫn không chịu thua
Trần Dịch Hằng
*che mắt* Cứ nhất định phải đưa tôi ra ngoài nước ngoài học
Tả Kỳ Hàm
Tôi thấy chú Trần làm thế cũng chỉ vì tương lai của cậu thôi
Tả Kỳ Hàm
Ra nước ngoài làm giàu...
Trần Dịch Hằng
Cậu thấy nhà tôi chưa đủ giàu hả:)
Tả Kỳ Hàm
Thì ra đó làm giàu hơn:)
Trần Dịch Hằng
Tào lao quá
Trần Dịch Hằng
Học thì ở đâu cũng giống nhau thôi, có tài thì làm giàu cũng được không nhất thiết phải ra nước ngoài...
Tả Kỳ Hàm
Biết đâu là họ hàng nhà cậu gây áp lực cho bố cậu thì sao? Cậu nghĩ đến trường hợp đó chưa?
Tả Kỳ Hàm
Có khi đó không phải là chủ ý của bố cậu
Gia tộc họ Trần nhà hắn bao đời vẫn luôn ra nước ngoài lập nghiệp, phần lớn cả Trần gia đều ở nước ngoài
Nhưng bố hắn không ra nước ngoài lập nghiệp. Và giờ là hắn cũng không muốn đi, ở nơi mình được sinh ra không tốt hay sắp cứ nhất quyết phải ra nước ngoài như thế?
Trần Dịch Hằng
Nhà họ Trần cũng chẳng tốt lành gì...
Để không gian riêng tư cho Trần Dịch Hằng và Tả Kỳ Hàm nói chuyện Trần Tuấn Minh đã ra ngoài ban công
Ngoài cậu còn có thêm một người nữa
Trần Tuấn Minh có hơi căng thẳng, vì Dương Bác Văn trông rất lạnh lùng đến mức cậu không biết phải nói gì nữa
Dương Bác Văn
Hôm nay Trần Dịch Hằng hơi cáu kỉnh, không dọa nhóc chứ?
Vừa về Dương Bác Văn đã nghe thấy giọng điệu của hắn không mấy vui vẻ rồi
Trần Tuấn Minh
*cười* Anh ấy còn cho em một hộp sữa
Trần Tuấn Minh
"Lạnh lùng quá đi•-•"
Trần Tuấn Minh cảm nhận được Dương Bác Văn đang nhìn cậu. Đúng thế, hắn đang quan sát gương mặt của cậu
Dương Bác Văn
Nhóc đánh nhau?
Trần Tuấn Minh giật mình lắc đầu kịch liệt
Trần Tuấn Minh
Không! Không! Không ạ!
Trần Tuấn Minh
*cười gượng* Em không biết đánh nhau
Trần Tuấn Minh
*chỉ chính mình* Em...nhìn em ốm yếu thế này mà
Dương Bác Văn
Thế vết thương ở miệng là như thế nào?
Trần Tuấn Minh
Không cẩn thận...bị ngã ạ
Trần Tuấn Minh dời ánh mắt đi chỗ khác
Nắm đấm của Dương Bác Văn dừng lại ngay trước mặt Trần Tuấn Minh
Dương Bác Văn
Không biết đánh thật
Dương Bác Văn
Xin lỗi nhóc, anh dọa nhóc rồi
Tim Trần Tuấn Minh đập thình thịch
Trần Tuấn Minh
*cười gượng* Không...không sao ạ
Trần Tuấn Minh
"Con tim nhỏ bé của tôi ಥ ‿ ಥ"
Comments
Shiho đẹp trai có 102
Xót quá đi t/g cho tui địa chỉ tên đó được khum hẹn lên cổng trời solo
2025-07-27
0
Shiho đẹp trai có 102
Hiểu lầm ảnh rồi Quan ca ưiiii
2025-07-27
0
mê TĐPT
aaa Tiểu Minh của mama :((
2025-07-21
1