Mikixoc: Mỗi Chén Rượu Một Tên, Nhưng Riêng Chén Này Là ‘Tình’
/hành động,cảm xúc/. *suy nghĩ*. ~(giọng dẹo hoặc ranh ma gì đó). [ma lực/hoặc đang dùng gì đó liên quan đến yêu pháp]
(abc):ngoài lề
👀:giao tiếp bằng mắt(GTBM)
📱:gọi điện
💬:nhắn tin
Chương 3: Mỗi chén rượu một tên, nhưng riêng chén này là ‘Tình’
Miki Rintarou(Yohaji) x Amano Tsukine (oc)
Nhạc chủ đề: Rượu Tình bởi Nam Đức & Orinnin
__
“Có những chén rượu khiến người ta lảo đảo vì men cay.
Còn chén rượu tình…thì chỉ cần một giọt cũng đủ khiến lòng nghiêng ngả vì một ánh mắt.”
Amano Tsukine
💬thầy Miki,em đã mua kimono như lời hứa rồi
Tin nhắn được gửi lúc 9 giờ sáng kèm một hình ảnh hộp giấy gói nơ đỏ, rõ ràng là một món đồ được chọn cẩn thận.
Amano chẳng nói rằng nhờ Douman mua hộ, dù gì cũng là giữ lời hứa với một người lớn phiền phức. Nhưng đáp lại tin nhắn đó là một dòng cực kỳ không liên quan.
Miki Rintarou
💬 vậy thì hôm nay ta đi hẹn hò nhé.
Tin nhắn từ Miki khiến Amano im lặng mất mười lăm giây. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, rồi ngẩng đầu lên, đảo mắt quanh phòng như thể đang cố xác nhận xem có bị yêu quái dùng ảo giác chơi khăm hay không.
Cô vốn tưởng chỉ cần làm đúng như kế hoạch: đưa kimono cho Miki, rút lui nhanh chóng và tránh những ánh nhìn lơ đãng kia. Vậy mà…
Amano Tsukine
💬ủa alo????
Cô nhắn lại, song chỉ thấy biểu tượng đã xem mà không có hồi âm. Cho đến vài phút sau, một dòng tin nhắn hiện lên
Miki Rintarou
💬 Quán sake chỗ đồi mận nơi Kyoto,thị trấn dành cho yêu quái ở sâu trong núi mà em từng tới, 4 giờ chiều.
Amano Tsukine
💬 Cái gì mà hẹn với hò, thầy bị rảnh quá hả?/định ấn gửi/
Dòng tin nhắn ấy của cô chưa kịp gửi thì thông báo “Seen” đã hiện. Một phút sau là emoji ly rượu.
Không thể không đi.
….
Chiều buông dần như men lan trong cổ họng.
Amano mặc áo thun trắng đơn giản và quần dài ống rộng, mái tóc búi cao gọn gàng. Dù được gọi là ‘hẹn hò’, cô vẫn giữ dáng vẻ đời thường. Trong tay là chiếc hộp kimono được bọc vải cẩn thận.
Miki, trái lại, lại mặc một bộ yukata mỏng hoa văn sóng nước, cổ áo hơi rộng để lộ xương quai xanh. Cái cách anh đứng dưới tán mận đỏ rực, một tay cầm quạt, một tay cầm chai sake, quả thật khiến người ta hiểu vì sao người ta gọi anh là mỹ nam
Amano Tsukine
Thầy./cô đưa chiếc hộp cho anh/
Miki Rintarou
Đưa thầy hả? Gấp thế~
Miki Rintarou
Cuối buổi tặng cũng được mà
Miki đón hộp kimono nhưng không nhận ngay, chỉ cười, rồi đưa tay mời cô bước vào quán.
Miki Rintarou
Không khí trong quán rượu yêu quái mang phong cách cổ như giữ nguyên hơi thở Heian,nhưng chỉ là vỏ ngoài.
Bên trong, ánh sáng của đèn lồng dẫn lối qua từng bàn ghế gỗ mun chạm khắc, hương sake thơm ngào ngạt hòa cùng mùi khói hương thoảng từ dàn máy tạo khói tự động.
Khói nhang thoảng qua giữa tiếng shamisen và mùi rượu gạo lên men. Họ ngồi gần nhau ở góc vắng, một bầu rượu đang ấm dần.
Miki gọi một bình rượu ủ lạnh, có vẻ là loại cao cấp…chắc tốn phân nửa tháng lương một giáo viên. Amano cầm menu nhìn
Amano Tsukine
Em lấy nước ép táo./bình thản/
Miki Rintarou
Không định thử một ly thôi à?
Amano Tsukine
Không.
Amano Tsukine
Em chưa đủ tuổi uống rượu
Miki Rintarou
Nhưng đâu có ai nói em không được uống rượu‘tình’?
Miki nghiêng mặt, mỉm cười. Đôi mắt dị sắc đó phản chiếu ánh đèn dầu. Một bên xanh lam, long lanh như hồ mùa hạ. Một bên đen trắng nhìn mãi vẫn không đoán được anh đang nghĩ gì,vì đôi mắt ấy được giấu sau tóc mái của anh.
Miki Rintarou
Thế mà vẫn dám hẹn với một Shutendoji?
Amano Tsukine
Em không nhớ mình đã đồng ý hẹn.
Miki Rintarou
Vậy là tự em đến.
Amano Tsukine
Đến đưa kimono.
Miki Rintarou
Ừm/chống cằm/
Miki Rintarou
Càng giống hẹn hò
Amano Tsukine
/không đáp gì/
“Vài câu nói đưa em qua làn mây mờ
Yêu em bao lâu anh có đâu ngờ
Phút chốc tan vỡ chuyện tình ta mơ”
“Chén rượu tình say anh luôn tôn thờ…”
Miki Rintarou
Thầy từng nghĩ, nếu uống cùng một người đủ lần, ta sẽ thôi say rượu mà chỉ say họ.
Amano Tsukine
Nghe như say ai cũng được…
Miki Rintarou
Nhưng giờ thầy chỉ uống cùng một người.
Amano đặt ly nước ép xuống bàn, nhìn anh bằng nửa con mắt
Amano Tsukine
Hình như thầy còn cả đống bài kiểm tra chưa chấm à?
Miki nhún vai, rót rượu cho mình.
Miki Rintarou
Thì vì em nên thầy ưu tiên việc quan trọng hơn.
Amano chả quan tâm nữa mà nhấp ngụm nước ép, chậm rãi, bình thản như thể đang nghe một bài giảng nhàm chán.
“Một giây bên em mà anh cứ ngỡ đang lạc vào chốn thần tiên…”
Miki Rintarou
Kimono đó, em bảo ngài hiệu trưởng chọn phải không?
Amano Tsukine
Hả…?/hơi giật mình/
Miki Rintarou
Thầy biết ông ấy là người giám hộ của em rồi~
Amano Tsukine
Đúng…do em chả rành chọn mấy bộ trang phục sặc sỡ đâu…
Amano Tsukine
Nhưng em cũng có giúp hiệu trưởng cùng chọn mấy màu thầy hay mặc…dù sao em cũng hứa mà….
Miki nghe vậy thì liền bật cười, lần này là cười thực sự,không xảo trá, không lười biếng, không buồn cười vì say. Chỉ đơn giản là… thấy vui.
“Một giây bên em mà anh cứ ngỡ đang lạc vào chốn thần tiên
Em có là chất kích thích không sao làm anh dần điên…”
Miki chống cằm, gõ nhẹ đầu ngón tay vào miệng ly rượu.
Miki Rintarou
Em là ngoại lệ kỳ quái lắm, Amano Tsukine.
Amano Tsukine
Ý thầy là sao…?
Amano Tsukine
*gọi luôn họ tên mình kìa…*
Amano Tsukine
Miki Rintarou
Thầy vốn không thích phụ nữ lớn tuổi,khá tránh né mấy cô bé nhỏ tuổi.
Miki Rintarou
Ở giữa lại là mấy đứa con gái phiền phức hơn cả. Nhưng em lại…
Giọng anh ngừng lại, ánh mắt lướt qua mặt cô một cách nghiêm túc hiếm thấy.
Miki Rintarou
…khiến thầy muốn rót thêm~
Một khoảng lặng giăng ngang. Không ai trong quán để ý họ, nhưng bầu không khí như đông lại.
Miki đưa tay lên má cô. Thản nhiên. Nhẹ. Nhưng đủ để cô cảm nhận rõ cái ấm len qua từng lớp tế bào da.
Ấm của men rượu.
Ấm của lòng bàn tay.
Hay là ấm của một chén “tình” vừa được rót, nhưng không ai mời, cũng chẳng ai từ chối?
Amano để yên. Chỉ một chút. Dù gương mặt anh lúc này phảng phất mùi rượu mà cô vốn ghét, thứ mùi cô thường tránh như tránh lửa, nhưng bàn tay ấy lại không hôi, không nồng, mà là… đang giữ cô lại….
Miki dễ say. Cực kỳ. Cũng dễ bốc đồng, nhất là sau vài ngụm. Nhưng khi có cô bên cạnh, mọi cơn giông đều dịu lại như sóng vỗ cạn vào một bờ vai quen thuộc.
Và lúc này, anh không còn say rượu.
Chỉ là đang say em.
Amano Tsukine
Thầy uống nữa là em về thật đấy.
Miki Rintarou
Ừm/mỉm cười/
Miki Rintarou
Cũng nên dừng ở đây. Nếu không, thầy lại làm chuyện gì ngu ngốc mất~
Amano Tsukine
Thầy có vẻ ngốc ha?
Miki Rintarou
Chỉ khi có em
Miki Rintarou
Cô im lặng và Miki khẽ rút tay lại, tựa đầu vào lòng bàn tay như thể muốn cất nốt chút cảm xúc còn vương trên da cô.
Anh cực dễ say và bốc đồng, ai cũng biết. Nhưng có cô ở đây, anh lại lặng yên như người vừa uống rượu nhẹ, không hề muốn gây náo động. Cô không biết vì sao. Cũng không định hỏi.
Bữa rượu kết thúc mà không ai nói thêm điều gì. Miki không đòi hộ tống. Amano cũng không đợi ai tiễn. Cô chỉ để lại hộp kimono trên bàn rồi đi, ánh mắt không ngoảnh lại.
Miki nhìn hộp quà, rồi ngửa đầu uống cạn ly sake cuối cùng.
….
Bản tình ca rượu tình, chỉ một người say.
Chén rượu tình, chỉ một mình anh say.
Người thiên hạ say vì rượu, riêng vị Shuten này lại say vì… em.
____
End!
Lotus_tg
Uầy chap này cũng ngọt phết,mà toàn liên quan đến rượu không
Comments
Yêu Akira,Kurai vl
xinh quá trời🫶
2025-07-22
1
Yêu Akira,Kurai vl
Haruaki 👽
2025-07-19
1
𝚅𝚒𝚘𝚕𝚒𝚊-
Douman❤️🔥
2025-07-19
2