(ĐN Harry Potter) Lily Of The Valleys
Chương 2
Bỗng nhiên con gấu tự động rơi khỏi tay Tom.
Sau đó nó chầm chậm cử động, hệt một con người, nó đứng lên khởi động như giãn gân cốt.
Ngó tới ngó lui nhìn cảnh vật xung quanh rồi mới để ý có người đang nhìn chằm chằm mình nãy giờ.
Sau một khoảng im lặng nhìn nhau, cuối cùng Tom quyết định lên tiếng hỏi trước.
Nó làm ra vẻ suy tư, lắc lắc cái đầu nhỏ làm chiếc mắt kính được vắt trên đầu cũng lung lay theo.
Tom nhíu mày nhìn sinh vật nhỏ đang đứng bên cạnh đầu gối mình.
Tom Riddle
"Đến chính nó còn không biết bản thân nó là ai à..."
Tom Riddle
Đừng đùa với tôi.
? ? ?
// cười khúc khích //
Từ con gấu bông phát ra tiếng cười khách khách vừa trong trẻo nhưng cũng kì dị đến lạ.
Nhìn một màn vừa rồi Tom liền muốn nổi da ga trước hiện tượng này.
? ? ?
Tôi không đùa cậu. Tôi không biết mình là ai hay là gì cả.
? ? ?
Cậu có thể xem tôi là bất cứ thứ gì mà cậu thấy.
Tom Riddle
Ồ? // nhướn mày //
Tom Riddle
Một con gấu bông tự biết cử động, biết nói và cư xử như con vật bình thường.
Tom Riddle
Lại chẳng biết xuất hiện từ đâu mà rơi xuống.
? ? ?
Tâm hồn cậu cũng bay bổng phết nhỉ?
Tom Riddle
Ý gì? // nhíu mày //
? ? ?
Chẳng có gì. Tôi chỉ đang độc thoại một mình thôi.
Nó vừa nói vừa múa may quay cuồng làm Tom nhìn nó mà chóng mặt đến phát bực.
Tom Riddle
Rốt cuộc ngươi từ đâu đến?
Tom Riddle
Ta không rảnh ở đây đối chất với ngươi đâu.
? ? ?
Ơ kìa, khi nãy tôi thấy cậu còn ngồi đọc sách nhàn nhã thế kia mà lấy đâu ra thời gian bận chứ.
? ? ?
Với lại tôi cũng nói tôi không biết rồi. Tự nhiên tôi lại xuất hiện ở đây chứ có biết gì đâu?
Nó ngửa bàn tay rồi nhún vai tỏ vẻ không biết.
Tom Riddle
"Lắm chuyện..."
Nói rồi Tom cũng đứng dậy, tay cầm quyển sách dày cộp đi về phía cô nhi ở đằng xa xa kia.
? ? ?
Đừng đi, đừng đi mà.
Nó thấy Tom quay đi cũng vội vã chạy theo sau với theo, sau khi đuổi kịp cậu rồi thì đứng chắn trước chân Tom.
Làm cậu đang đi cũng phải dừng lại nhìn con vật lắm chuyện dưới chân mình. Đôi mắt ánh lên một tia ghét bỏ sâu xa.
Hồi đầu thấy nó còn hào hứng vui vẻ này nọ nhưng sau khi trò chuyện chưa được 5 phút thì Tom chuyển sang ghét nó rồi.
Tom Riddle
" Nó thì cái gì cũng không biết mà còn lắm chuyện, thật sự phiền não. "
Haizz, đúng là nhiều mặt mà.
Tom Riddle
// mất kiên nhẫn //
? ? ?
T-Tôi không có nhà để về....
? ? ?
Tôi có thể theo cậu được không?
Nó ngước cái đầu nhỏ lên, hai con mắt đen được khắc từ đá Tourmaline nhìn thẳng vào cặp mắt chứa đựng sự ghét bỏ mà Tom dành cho mình.
Tay nó còn khẽ khều khều vào ống quần cậu.
Tom Riddle
Ta để ngươi đi theo thì ta được gì ?
Con gấu bông ngơ ra, cả cánh tay trái đang khều cũng khựng lại trong chốc lát.
Tom Riddle
Ta không muốn nói lại lần hai.
? ? ?
Ah! À ừm... // gãi đầu //
Comments