[Englot+Futa] Vợ Nhỏ 17 Tuổi
Chap 3
Engfa
Tôi bảo cởi áo không nghe rõ à❄️ /quát/
Charlotte
“ai đó cứu tôi được không”
Engfa
Tôi làm gì mà em khóc❄️
Charlotte
Hức..hức.. /cởi nút áo/
Nàng từ từ bỏ chiếc áo sơ mi của mình ra, tay chân nàng run rẩy nước mắt cũng không rừng rơi
Engfa
Tôi rất mệt có thể nhanh lên một tí không, quá chậm rồi hay muốn tôi cởi hộ? ❄️
Charlotte
“ làm ơn ai đó cứu tôi, Jake cứu em “
Charlotte
/cởi nút cuối cùng/
Nàng cởi nút cuối cùng lộ ra tiểu bạch thỏ sau lớp áo bra màu đen
Charlotte
/hai tay ôm lấy cơ thể không dám nhìn cô/
Nàng nghe lời cô trãi áo lên giường
Charlotte
/nhích vào trong/
Nàng như 1con robot cô nói gì là nghe nấy
Engfa
/nằm xuống+kéo nàng xuống/
Cô nằm lên chiếc áo nàng vừa cởi sau đó ôm lấy nàng nằm xuống
Charlotte
/giật mình+đẩy cô/
Engfa
Nằm im, hôm nay tôi rất mệt muốn ngủ❄️
Charlotte
/hoang mang+nằm im/
Nàng quay lưng với cô, phần trên do cởi ra mà có chút lạnh lẽo khiến nàng rùng mình
Engfa
/luồn tay ôm lấy eo nàng kéo sát vào người mình/
Charlotte
/giật mình cựa quậy/
Hương thơm từ cơ thể nàng khiến cô dễ chịu chỉ muốn ngủ một giấc
Charlotte
/không dám nhắm mắt/
Charlotte
“Làm sao đây, không thể ngủ nếu không mình sẽ bị…”
Nàng không dám ngủ, ngủ sợ bị cô làm bậy cứ thế mà để yên cho cô ôm không dám cựa quậy
Cô thì ngược lại nàng, cô được mùi hương dễ chịu của nàng mà ngủ rất ngon, có lẽ là giấc ngủ ngon nhất trong những năm gần đây của cô
Nàng cứ vậy mà thức, sau đó thì không cầm cự được mà ngủ trong vòng tay của cô
Coi như nàng hên đi, đã thoát được 1đêm nay liệu nàng có may mắn như hôm nay nữa không?
Nàng mở mắt liền nhìn xuống quần áo của mình đầu tiên
Charlotte
Bộ đồ này là ai đã thay cho mình?
Nàng dở chăn ra và thấy mình đã được thay đồ khác, không còn trần truồng phía trên nữa
Charlotte
/nhìn xung quanh/
Charlotte
Căn phòng này không phải phòng hôm qua?
1lần nữa nàng bất ngờ, căn phòng này không phải hôm qua căn phòng này ánh sáng có thể vào, nhưng được che bởi tấm màng cửa
Charlotte
/nhìn xung quanh/
Charlotte
Còn Waraha Tổng gì đó đâu rồi nhỉ?
Charlotte
Nàng đang hỏi thì cửa phòng được gõ
Nàng không dám lên tiếng, cứ vậy mà trốn sau cánh cửa
Di Han (vú nuôi)
Phu nhân cô đã dậy chưa, tôi mang đồ ăn sáng vào đây ạ
Nàng nghe giọng nhẹ nhàng còn là phụ nữ liền mở cửa
Di Han (vú nuôi)
/mỉm cười/
Di Han (vú nuôi)
Chào phu nhân
Bà mỉm cười trên tay còn cầm khay thức ăn đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho nàng
Charlotte
B..bà đừng gọi cháu là phu nhân ạ
Di Han (vú nuôi)
Không được cô đã được cô chủ chọn tất nhiên là phải gọi là phu nhân rồi ạ
Charlotte
K…không cân vậy đâu ạ, gọi cháu là Charlotte là được rồi ạ
Di Han (vú nuôi)
/mỉm cười/
Di Han (vú nuôi)
Vâng theo ý phu nhân vậy
Charlotte
Vâng ạ /mỉm cười/
Di Han (vú nuôi)
Phu…aa….cháu thật là may mắn lắm đấy
Di Han (vú nuôi)
Đây là đồ ăn sáng tôi đã làm cho phu nhân..
Charlotte
Bà lại quên nữa rồi, gọi cháu là Charlotte là được rồi
Di Han (vú nuôi)
Vâng vâng tôi xin lỗi
Di Han (vú nuôi)
Nhưng có cô chủ ta sẽ gọi là phu nhân có được không
Di Han (vú nuôi)
Thôi cháu ăn sáng đi t xuống dưới làm việc
Nói rồi bà đưa đồ ăn sáng cho nàng sau đó rời đi
Trong lòng nàng có chút vui khi làm thân được với dì Han, trong bà hiền lành phúc hậu nàng rất mừng khi ở nơi xa lạ lại có 1người như bà cũng đỡ lo đi phần nào
Tg nèe
Like + vote cho tác giả đii
Tg nèe
Yêu độc giả nhìu nè🥰😘🫶🏻
Tg nèe
Nào siêng thì thêm chap nữaa
Comments
englot is englot
ê t giết tk đó à
t ra tay hộ ba luôn ấy
chx gì t thấy nó xuất hiện là ko zui r ấy
2025-07-23
6