[ Khả Lâu × Phương Mỹ Chi ] [ Khả Chi ] Chinh Phụ
Chap 2
khi hoàng hôn đã buông xuống để cho mặt trăng thay thế vị trí của mình, không khí thật tĩnh lặng, ánh lửa nhỏ từ những cây đuốc gần đó thật lấp lánh và ấm áp
Phương Mỹ Chi
*nằm trên giường*
một chút ấm áp từ những cây đuốc đã đánh thức nàng dậy
Phương Mỹ Chi
*khẽ cau mày*ưm
Phương Mỹ Chi
"đây là..đâu vậy.."*nhìn xung quanh*
mọi thứ đều rất mờ nhạt trong mắt của nàng, nàng liếc nhìn mọi thứ, rồi dừng lại khi nhìn thấy cô đang chống cằm ngủ cạnh giường
Phương Mỹ Chi
"ai vậy..?"*nhìn trên xuống cô*"nhìn bộ đồ này...một vị tướng quân sao?"
trong lúc nàng đang tự hỏi chính bản thân mình thì đột nhiên cô mở mắt rồi nhìn nàng
Phương Mỹ Chi
N-ngươi..ngươi..*chỉ tay vào cô*
Phương Mỹ Chi
Không được làm hại ta!! ta sẽ không sợ ngươi đâu!!!
cô vẫn nhìn nàng một cách chăm chú, rồi đột nhiên..
Khả Lâu
*đè nàng ra* suỵtttt..*che miệng nàng lại* nói nhỏ thôi, không thì binh lính sẽ nghe thấy đấy..
Phương Mỹ Chi
N-ngươi..ngươi...*nhìn cô*
nàng nhìn khuôn mặt cô, rồi nhìn vào ánh mắt cô, có lẽ khoảng cách hơi gần quá rồi nhỉ?
Phương Mỹ Chi
*ngoảnh mặt ra chỗ khác*Ngươi..tránh..tránh xa ta ra..*đẩy cô ra*
Khả Lâu
*theo lực đẩy mà lùi lại*
Khả Lâu
Ta không làm hại cô đâu, cô yên tâm, nhưng hãy cho ta biết cô là ai và tại sao lại trôi theo dòng suối tới được đây?
nàng lục lọi trí nhớ của mình để tìm kiếm thông tin, nhưng có lẽ vô ích, nàng chẳng thể nhớ ra gì cả
Phương Mỹ Chi
Ta không nhớ..
Khả Lâu
Vậy cô tên gì, là người ở đâu?
một lần nữa, nàng lại lục lọi bên trong đống ký ức bề bộn đó
Phương Mỹ Chi
ahh!! *ôm đầu* đau quá...ta thực sự..không nhớ được gì cả!!! *thu người lại*
Khả Lâu
*hơi hoảng loạn, bất giác ôm nàng vào lòng* t-ta xin lỗi, nếu cô đã không nhớ, ta sẽ không hỏi thêm điều gì nữa
Khả Lâu
bình tĩnh lại, sẽ không sao cả, có ta ở đây rồi..*vuốt lưng nàng*
khi bàn tay ấm áp chạm vào nàng, nàng cảm thấy an toàn hơn hẳn, như đang được bảo vệ, chở che
Phương Mỹ Chi
"ấm..quá.." *bình tĩnh lại*
Phương Mỹ Chi
"k-khoan đã! đây là kẻ lạ mặt, dù sao thì..cũng phải giữ khoảng cách.." *đẩy nhẹ cô ra*
lần đẩy này nhẹ hơn hẳn với lần trước, lần trước là vì sợ hãi mà đẩy, lần này là vì không nỡ đẩy ra..
Phương Mỹ Chi
N-ngươi..không được..
Khả Lâu
Ta không được cái gì?
đột nhiên, nước mắt nàng trực trào chảy xuống, nàng đã khóc từ lúc nào mà chính nàng cũng không biết
Khả Lâu
Cô đang khóc sao..? Tại sao đột nhiên lại bật khóc, ta làm cô sợ rồi sao?
cô có chút hỗn loạn, luống cuống khi nhìn thấy nàng khóc, đôi mắt nàng long lanh, ngây thơ và tràn trề đầy cảm xúc
Phương Mỹ Chi
Không phải..chỉ là có lẽ..lần đầu ta được cảm thấy an toàn và ấm áp như vậy..*dần cúi đầu xuống*
tim cô như hẫng một nhịp, có lẽ nàng đã mất trí nhớ, nhưng chắc chắn trước đây nàng không hạnh phúc gì, cũng phải sống trong đau đớn tột cùng, sống trong một môi trường đầy nguy hiểm rình rập
Khả Lâu
Ý của cô..là ta cho cô cảm giác an toàn sao?
cô nhìn nàng, trái tim đập mạnh liên hồi, như đang thúc giục cô ôm nàng an ủi, có lẽ..cô đã động lòng thương nàng rồi
Phương Mỹ Chi
ùm*khẽ gật đầu*
Khả Lâu
*bất chợt ôm nàng vào lòng* vậy..từ nay ta sẽ giúp cô mãi mãi được sống một cách hạnh phúc và được bảo vệ thật an toàn
nàng hơi bất ngờ, rồi chuyển từ bất ngờ sang sự ngại ngùng, má nàng ửng hồng lên, đôi tai cũng đã đỏ đậm vì ngại
Phương Mỹ Chi
N-ngươi..ta..ta...
lần này nàng không đẩy cô ra nữa mà chấp nhận, đáp lại cái ôm đầy ấm áp của cô
Phương Mỹ Chi
*dần dần đưa tay lên ôm lấy cô*
đêm dần xuống, không gian thật im lặng, ánh sáng từ cây đuốc phản chiếu bóng của 2 người con gái ôm chặt lấy nhau không rời...
Phương Mỹ Chi
cảm ơn ngươi..
Comments
•°mê Chi quá rồi°•
viết xong chị kế em dượng rồi có kinh nghiệm hẳn hé bà/Angry/mạnh bạo thiệc
2025-07-19
1
Iriss Garen Agi
Chết rồi, ai dám hại Chị 7 của tui mất trí !?, êy mà tui nghi thân phận của bả là công chúa vua Nam Tề hoặc cái gì đó bí ẩn :3
2025-07-20
1
Iriss Garen Agi
Khả Lâu said : Đã làm gì đâu ?, đã gì đâu mà Chi la hét vậy ?
2025-07-20
1