Đêm qua làm loạn tới mức sáng dậy, căn phòng của Đức Duy nhìn như vừa trải qua cơn bão
Chăn ga nhàu nhĩ, gối văng xuống tận sàn, mùi mồ hôi và cái mùi tiɲh dịcĥ hăng hắc trong không khí
Ngoài ban công kính, thành phố đã rộn ràng xe cộ, còi xe vọng mờ vào trong
Trong căn phòng yên ắng, chỉ nghe tiếng thở đều đều của ai đó đang ngủ quên
Quang Anh nằm nghiêng, tóc rối xõa xuống gối, cổ in mấy vết cắn đỏ chót
Hai đùi khép chặt, hơi run nhẹ khi trở mình
Nhìn cái dáng đó thôi cũng đủ biết đêm qua Đức Duy đã mạnh bạø cỡ nào
Duy tỉnh trước, cậu ngồi dậy, thân trần trụi, lưng cũng đầy mấy vết cào
Cậu chống tay, cúi xuống nhìn anh trai nuôi của mình, nhìn kỹ rồi bật ra tiếng cười nhỏ, khàn khàn vì mệt
Đức Duy [Captain]
Sức chịu đựng tốt thật
Cậu bước ra khỏi giường, chân trần đi trên nền gỗ mát lạnh
Tủ lạnh trong bếp kêu tách khi cậu mở ra, lấy chai nước suối, uống một hơi
Quay lại phòng, Duy cúi xuống kéo chăn đắp lại cho Quang Anh
Anh khẽ mở mắt
Quang Anh [Rhyder]
Sáng rồi hả?
Đức Duy [Captain]
Ừm.. mới tờ mờ thôi
Đức Duy [Captain]
Ngủ thêm chút nữa đi
Quang Anh [Rhyder]
Eo anh.. đau quá
Đức Duy [Captain]
Tại hôm qua anh kêu mạnh hơn mà
Đức Duy [Captain]
Giờ còn có ý trách em..
Đức Duy [Captain]
Nhưng hôm qua.. anh rêɲ ngọt thật
Quang Anh nhăn mặt, lấy tay trùm chăn qua đầu che bớt sự xấu hổ
Quang Anh [Rhyder]
Em đi nấu gì đó đi, đói
Đức Duy [Captain]
Tránh né em à?
Đức Duy [Captain]
Anh đợi xíu, em đi nấu ngay đây
---------------
Trong bếp vang tiếng dầu sôi xèo xèo
Duy mặc cái áo thun rộng, quần thể thao, tóc vẫn còn rối
Quang Anh khoác áo ngủ, chân trần đi ra, đứng tựa cửa nhìn
Nắng sớm rọi qua tấm kính lớn của căn hộ, chiếu thẳng vào lưng Duy
Quang Anh bỗng cười khẽ, hiếm khi anh thấy nhà mình ấm thế này
Đức Duy [Captain]
Anh ăn gì?
Quang Anh [Rhyder]
Gì cũng được.. miễn là em nấu
Đức Duy [Captain]
Anh chỉ giỏi mấy chuyện nịnh nịnh
Quang Anh [Rhyder]
Lời nói thật lòng mà
--
Ăn xong, cả hai lười biếng dọn dẹp
Quang Anh nằm dài trên sofa, Duy lấy khăn ấm đắp lưng cho anh
Không ai nói gì một lúc lâu, chỉ nghe tiếng xe ngoài phố vọng mờ vào
Rồi Quang Anh cất tiếng
Quang Anh [Rhyder]
Em định bao giờ về
Đức Duy [Captain]
Anh đuổi em à
Quang Anh [Rhyder]
Không không, chỉ hỏi thôi mà
Đức Duy [Captain]
Em sẽ ở đây đến khi nào chán mới về
Đức Duy [Captain]
Nhưng với giọng rêɲ của anh đêm qua, chắc sẽ không bao giờ chán
Quang Anh [Rhyder]
Gì.. gì anh có rêɲ đâu
-------
Tối xuống, đèn phố dưới kia sáng rực
Tiếng chuông cửa ting-tong vang lên
Đức Duy [Captain]
//Ra mở cửa//
Đức Duy [Captain]
Ai lại đến vào giờ này vậy
Bên ngoài, một người đàn ông đứng đó, áo sơ mi tối màu, tay đút túi quần, vai còn dính mấy giọt mưa
Đăng Dương [Domic]
Chào, lâu quá không gặp
Đăng Dương, là một người anh lúc bé rất hay chơi cùng với Duy, sau này lên thành phố học nên cũng ít gặp mặt
Đức Duy [Captain]
Ui.. anh Dương
Lúc này, Quang Anh vừa tắm xong bước ra, phía trên mặc áo thun rộng trễ vai, phía dưới chẳng có gì che chắn, tóc còn ướt, vừa thấy Dương thì đứng khựng lại
Đăng Dương [Domic]
Quang Anh đây à?
Đăng Dương [Domic]
Đây là lí do khiến mày ở lại đây mà không chịu về quê với ba mẹ đấy à?
Comments