[ BJYX_Truyện Ngắn ] Tịch Lộ
Chapter 2
Tiêu Chiến
Tùy người nghĩ...có người gọi là báo thù. Có người gọi là hoàn trả nhưng cx có người…gọi là trả nợ ân tình
Vương Nhất Bác
Ngươi tính vào loại nào ?
Tiêu Chiến
Ta chưa rõ...nhưng ta muốn biết…năm đó có phải chàng thật lòng giấu ta khỏi truy binh ?
Vương Nhất Bác
Ngươi nghĩ sao ?
Tiêu Chiến
Nếu chàng không nói , ta sẽ không tin nữa
Vương Nhất Bác
Ngươi có quyền không tin nhưng ta không có quyền phủ nhận. Năm đó…nếu không vì ta thì có lẽ ngươi đã chết. Nhưng nếu không vì ngươi…ta đã không phản lại lệnh vua
Tiêu Chiến
Vậy bây giờ...ta trở về , chàng sẽ...đứng về phía ta ?
Vương Nhất Bác
Ngươi là kẻ đang muốn lật lại án mưu phản. Ta là Thừa tướng ngươi nói xem…có thể không ?
Tiêu Chiến
Không thể...nhưng ta mong chàng đừng là người đầu tiên cản đường ta//cười nhạt//
Vương Nhất Bác
Nếu ta cản...ngươi sẽ làm gì ?
Tiêu Chiến
Giết //nói rất khẽ//
Vương Nhất Bác
Rất tốt...vậy thì ngươi hãy thử xem//khẽ cười//
Tiêu Chiến
Ta sẽ không giết...nếu chàng còn tim//rời đi//
Sau khi Tiêu Chiến đi khuất Nhất Bác mới nói khẽ
Vương Nhất Bác
Tim ta...đã chôn cùng năm đó r !
Nhất Bác nhớ về ngày mà anh cứu cậu khỏi đêm đẫm máu năm đó
Đêm mưa năm đó trời như rách toạc. Giữa những tiếng vó ngựa giẫm nát đường đá xanh , giữa mùi máu tanh hòa cùng hương tuyết cuối xuân một thiếu niên toàn thân bê bết máu bị đẩy ngã giữa rừng trúc sau núi hoàng thành. Không còn Tiêu gia , không còn nhà và không còn ai gọi tên Tiêu Chiến nữa. Thế mà , giữa tiếng binh sĩ rượt đuổi một bóng áo trắng xé gió mà tới
Tiêu Chiến
Ngươi...cũng tới giết ta ?//thở dốc , mưa đổ lên mặt//
Vương Nhất Bác
Câm miệng ! Mau lên ngựa //ở trên ngựa đưa ánh mắt lạnh băng nhìn cậu//
Tiêu Chiến
Ngươi điên rồi…! Ta là trọng phạm , là người phản nghịch. Ngươi cứu ta là tự vứt đầu xuống đài
Comments