Chương 3:Ghen

“Tiểu Châu về rồi à? Ăn cơm chưa con?”

Mẹ kế anh hỏi anh nhưng anh bảo ăn rồi và cảm ơn bà đã quan tâm.

“Bố,gọi con về có việc gì?”

Bố anh bảo anh vào phòng nói chuyện.

Trong phòng,ông trách con vì con nhỏ mà chuyển ra ở riêng không những thế thi đại học còn giấu gia đình.Vào học ở trường không xứng với danh phận.

“Hoa Đại là ước mơ của mẹ cũng là ước mơ của con”

Ông nghe con nói cũng thở dài không biết nên chửi tiếp hay nói chuyện bình thường với con.

“Nếu bố gọi con về chỉ để trách con chuyện này thì con xin phép đi trước “

Bố anh bảo anh ở nhà vì mai cũng là chủ nhật.

“Nhà? Từ lâu đây đã không phải nhà con rồi “

Nói xong anh liền rời khỏi phòng để lại bố anh tức giận trong phòng.

Ra đến phòng khách định rời đi thì Dịch Nhiên từ trên lầu đi xuống rồi ôm anh:

“Anh,cuối cùng anh cũng về rồi,em nhớ anh lắm”

Anh cũng ôm cô rồi xoa đầu cô xong liền rời đi.

Anh rời khỏi biệt thự trở về nhà riêng của mình.

Mẹ kế anh mang trà vào phòng cho bố anh:

“Thằng bé lại đi rồi à,nó vẫn như vậy “

Bố anh uống trà thở dài:

“Tính cách nó giống hệt tôi”

Mẹ kế anh trách bố anh vì mãi anh mới chịu về nhà không hỏi thăm con mà ngược lại còn mắng anh trách anh.

Nhưng bố anh cũng hết cách,mặc dù rất thương con nhớ con nhưng khi gặp mặt lại không thể nào nói được chỉ có trách mắng.

Mẹ kế anh cũng nói đã tìm hiểu về chỗ anh học không gọi là tốt nhất nhưng cũng tạm ổn nên bố anh không cần phải lo lắng.

[Tại nhà riêng của anh.]

Năm anh 16 tuổi đã dọn ra ở riêng,anh dọn về sống ở biệt thử trước đây mẹ anh từng sống.

“Mẹ, giờ mẹ ở đâu?”

Anh rót rượu ra uống ngồi khuỵ xuống sàn cầm ảnh hai mẹ con mà nước mắt cứ rơi.

Uống hết chai này đến chai khác mà tâm trạng càng ngày càng tệ hơn.

Lúc này ở phía Linh,không thấy anh phản hồi liền gọi cho anh.

Anh nghe thấy tiếng điện thoại nhận ra là cô gọi nhưng vì lúc này không thích hợp nên từ chối cuộc gọi.

Hành động ấy của anh làm cô càng lo hơn nhắn tin hỏi anh có sao không rồi gặp chuyện không vui à.

Mặc dù là những tin nhắn hỏi thăm quan tâm bình thường nhưng với anh nó tiếp thêm nhiều động lực cho anh.

Anh đọc tin nhắn mà mỉm cười tâm trạng cũng trở nên tốt hơn.Anh nhắn lại cho cô là mình ổn còn chúc cô ngủ ngon.

Sáng hôm sau,cô đã nhắn tin hỏi anh dậy chưa rồi rủ anh đi ăn sáng nhưng anh lúc này còn chưa dậy nên cô đành phải đi ăn một mình.

Trên đường đi,cô gặp Hướng Vũ.

Đàn anh thấy cô liền rủ đi ăn sáng.Cô cũng đang định đi nên đồng ý đi cùng.

Đến quán ăn,Hướng Vũ hỏi cô ăn gì rồi gọi món cho cô.Trong lúc chờ đồ ăn,đàn anh lại chủ động xin in4 cô.Lần này thì cô có mang theo điện thoại nên không thể từ chối được.

Kết bạn xong,đàn anh dò hỏi cô có bạn trai chưa.Cô liền cười bảo chưa.

Đàn anh như thấy được mình có cơ hội liền rủ cô nếu rảnh thì chiều đi chơi với mình nhưng cô từ chối bảo chiều mình phải học xong còn về nhà ăn cơm với ông bà già.

Đàn anh có chút tiếc nuối đành phải bảo lần sau đi cũng được.Lúc này đồ ăn cũng ra.Hai người ngồi ăn.

Ăn xong rồi đàn anh đưa cô về ký túc xá.

Trên phòng,vẫn chưa thấy anh trả lời tin nhắn mà cô nghĩ là 7749 cảnh anh đang ngủ,đang đi hẹn hò hoặc là chảnh thấy cô phiền nên không muốn trả lời… Điều đó làm cô chán nản lại nằm ườn ra giường.

Lúc này anh cũng vừa tỉnh dạy,mở điện thoại thấy tin nhắn cô liền bấm gọi.

Cô đang nằm ườn chán đời thì cuộc gọi điện thoại từ anh làm cô tỉnh.Thay đổi tâm trạng để bắt máy của anh.

Anh xin lỗi cô vì không trả lời tin nhắn của cô.Cô nói không sao nhưng trong lòng đã ghi thù.Để bù đắp anh còn chủ động rủ cô chiều đi khu vui chơi,cô liền đồng ý.

Sau khi nói chuyện với anh xong cô liền hủy hẹn với gia đình rồi lại nằm ườn ra giường tưởng tượng cảnh hai người nắm tay nhau đi chơi.

“Lãng mạn quá đi aaaa….”

Cô cứ tưởng tượng rồi ngủ lúc nào không hay.Cô ngủ một mạch đến chiều quên luôn buổi hẹn.May mà bạn cùng phòng cô gọi cô dậy cô mới tỉnh.

Hoảng hốt vì sắp đến giờ đi chơi,cô vội vàng thay quần áo rồi làm tóc xong cầm điện thoại chạy xuống dưới ký túc.

Anh đã đợi cô ở đây hơn 10p thấy cô liền cầm túi sách giúp cô.

Anh đưa cô đi chơi bằng chiếc siêu xe đời mới của mình.Hai người đi xe ngang qua Hướng Vũ,đàn anh nhận ra điều gì đó quay lại nhìn chiếc xe rời đi.

-Trên xe-

“Cậu có vẻ để tâm đàn anh kia ?”

Cô liền giải thích rằng mình có chút thấy có lỗi khi nói dối để từ chối đi chơi với đàn anh mà giờ lại đi chơi với anh.

Anh liền lái xe với tốc độ nhanh hơn:

“Tiếc à? “

Cô liền bảo lúc trước thấy có lỗi nhưng giờ hết rồi vì với cô anh là ngoại lệ ưu tiên số 1

Nghe được cô nói vậy anh lái xe chậm lại miệng còn cười mỉm sung sướng

“Thế còn nghe được “

Cô liền trêu lại anh không phải ghen đấy chứ nhưng anh liền chối bảo mình bình thường chỉ thấy hơi khó chịu nên mới vậy.

Cô liền gật gật rồi cười làm anh cứ cãi liên hồi chối nhưng càng cãi càng lộ.

Chẳng mấy chốc mà đến khu vui chơi.Hai người xuống xe,anh bảo cô đợi mình đi gửi xe xong rồi quay lại.

Cô đứng đợi,anh gửi xe xong trên đường đến chỗ cô mua cho cô que kem rồi vội chạy thật nhanh tìm cô.

“Cho cậu “

Anh ngại ngùng đưa kem cho cô,cô cảm ơn anh rồi nhận lấy que kem.Hai người mua vé rồi vào khu vui chơi.

Không những thế còn chơi rất vui,Cô rủ anh vào nhà ma chơi.Anh chưa chơi bao giờ nên có chút sợ nhưng vẫn tỏ ra mình ổn xong khuyên cô chơi trò này không hay mất thời gian.

Mặc kệ lời khuyên của anh cô nhất quyết nắm tay anh đi vào.Mặt anh tái xanh lại chân cũng bủn rủn miệng nói không ngừng khuyên cô

Hot

Comments

Thyz Trag

Thyz Trag

Khoái khoái

2025-07-18

0

Thyz Trag

Thyz Trag

Ghen rồi

2025-07-18

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play