Cảm xúc

Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khỏi! Em tự đưa em ấy về được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm...ừ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//chống tay lên bàn cười nhẹ// thôi tối gặp! Tối nay chúng ta có thiệp mời đến Phạm Gia
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về thôi cừu nhỏ! Anh đưa em về
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dương! Em đưa anh về được không?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//chạy đến vội vàng nói// Dương chắc bận rồi! Để em đưa anh về
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//hơi sững người lại, rồi gượng cười nhẹ// ừm!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thôi, chế về nha mấy cưng!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay chị về nha! Em không chở được rồi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Biết rồi! Lo việc em trước đã
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi thôi bé
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hmm
Sau cuộc hẹn chóng vánh
Mỗi người tản về 1 hướng
Mang theo một suy nghĩ riêng
Thanh Pháp lặng lẽ leo lên xe riêng, không ai để ý đến gương mặt em thường vui vẻ nay chùng xuống
Không còn là ánh mắt lấp lánh thường thấy nữa
Còn Hải Đăng và Hùng ngồi cùng một xe
Nhưng cả hai đều im lặng suốt quãng đường
Tới khi đỗ xe Hùng mới lên tiếng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em nhanh tay ghê ha! //nữa đùa nữa thật//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//quay sang, giọng nhẹ nhàng// anh muốn được em đưa về hay là muốn ai khác đưa về!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thôi, về nghỉ ngơi đi! Anh mệt rồi
Đăng không nói thêm
Chỉ nhìn theo Hùng bước vào thang máy, bóng lưng anh ấy bỗng dưng cô đơn đến lạ
Ở một diễn biến khác
Quang Anh lái xe chậm rãi trên đường về, anh nắng chiều hắt qua kính xe rọi vào gương mặt Đức Duy đang tựa vào cửa kính
Lặng im
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em còn nghĩ đến bệnh nhân đó sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//khẽ gật//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em thấy mình làm chưa đủ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em làm rất tốt, không phải lỗi của em... Không bao giờ nó là lỗi của em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng nếu em cố gắng hơn nữa thì sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đã làm rất tốt, rất giỏi rồi
Nói rồi cả hai cũng lặng im chỉ có tiếng radio khe khẽ phát bài nhạc buồn
Và ánh mắt Quang Anh vẫn dõi theo người bên cạnh
Như muốn giữ mãi người ấy trong thế giới riêng của mình
18h tối hôm đó Kiều ngồi một mình trong phòng làm việc
Đôi mắt thẫn thờ nhìn tấm hình cả nhóm chụp chung hồi năm ngoái
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ai anh cũng nhẹ nhàng...tại sao với em anh lúc nào cũng lạnh nhạt chứ
----
Đăng Dương về đến nhà
Vừa bước vào phòng đã đỗ người xuống ghế sofa
Tay gác lên chán
Điện thoại anh rung lên
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
📱tối nay 7h nhớ đi nha quý zị
----
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chuyện này... rốt cuộc nên buông hay giữ đây!
---
End

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play