chap 4
1 lát sau cậu bày đồ ăn ra
Hoắc Tư Dương
wow nhìn ngon quá
Kỳ Vãn Tinh
anh ăn thử xem có vừa miệng không
Hoắc Tư Dương
*gắp ăn thử*
Hoắc Tư Dương
wao ngon quá
Kỳ Vãn Tinh
hìhì ngon anh ăn tiếp đi r đi làm
Hoắc Tư Dương
nay anh không có đi làm
Hoắc Tư Dương
anh ở nhà với em
Kỳ Vãn Tinh
vậy trưa nay anh muốn ăn gì
Hoắc Tư Dương
em làm gì anh đều ăn
Hoắc Tư Dương
mà nhà còn nguyên liệu không
Hoắc Tư Dương
hay ăn xong anh dẫn em ra ngoài mua nhé
2 người vừa ăn vừa cười đùa vui vẻ
có lẽ hôm nay là lần đầu anh thấy em cười nhiều đến vậy
1 lát họ ăn xong thì anh đề nghị để anh dẹp nhưng em không cho nên cả 2 người cùng dẹp
Hoắc Tư Dương
em có đồ mới không
Hoắc Tư Dương
vậy lát anh dẫn em đi mua đồ luôn nhé
Kỳ Vãn Tinh
dạ thôi tốn tiền lắm ạ
Kỳ Vãn Tinh
em còn nợ anh chưa trả mà
Hoắc Tư Dương
từ từ trả anh không đòi em đâu mà lo
Hoắc Tư Dương
nhưng nhị gì nữa đi giờ luôn*kéo tay em đi*
Hoắc Trầm Dạ
này!*gọi anh và em*
Hoắc Tư Dương
gì*dừng lại *
Kỳ Vãn Tinh
*cúi đầu đứng nép sau lưng anh*
Hoắc Trầm Dạ
tiền chưa giao đừng hòng dẫn người đi ra ngoài
Hoắc Tư Dương
được vậy bây giờ tôi sẽ chuyển cho anh ngay lập tức
Hoắc Trầm Dạ
tiền qua thì cho người đi
Hoắc Tư Dương
*gọi trợ lý nói kế toán chuyển tiền qua cho gã*
Hoắc Trầm Dạ
*nghe máy*nói
kế toán của gã: dạ kế toán của cậu Tư Dương vừa chuyển cho ngài 900 tỷ ạ
Hoắc Trầm Dạ
cút đi*ngồi xuống sofa
Hoắc Tư Dương
*dắt tay em đi*
Hoắc Tư Dương
không sao rồi em đừng lo nữa*an ủi em*
Kỳ Vãn Tinh
em không sao đâu chỉ là hơi sợ 1 chút thôi
Hoắc Tư Dương
mai mốt em đừng sợ nữa có anh ở đây rồi
2 người mua đồ về nhà thì 2 người họ cũng đi làm rồi
Hoắc Tư Dương
Vãn Tinh àaa*dính lấy em*
Hoắc Tư Dương
anh buồn ngủ
Kỳ Vãn Tinh
vậy anh lên phòng đi em ở đây dọn dẹp rồi nấu đồ ăn nữa
Hoắc Tư Dương
em lên ngủ với anh đii
Kỳ Vãn Tinh
còn cái này thì sao
Hoắc Tư Dương
để đó lát ngủ rồi xuống làm
Kỳ Vãn Tinh
như thế thì trễ lắm
Hoắc Tư Dương
kệ đi không sao đâu
Hoắc Tư Dương
đi nhé*nắm tay em*
Kỳ Vãn Tinh
được rồi em lên ngủ với anh
Hoắc Tư Dương
*bế em lên phòng *
nhưng thật ra anh không có buồn ngủ
anh chỉ muốn ôm em nên mới biện lí do như vậy
Hoắc Tư Dương
*ngắm nhìn em đắm đuối*
Hoắc Tư Dương
*giả vờ ngủ*
Kỳ Vãn Tinh
*luồn lách ra khỏi vòng tay của anh 1 cái nhẹ nhàng vì sợ đánh thức anh*
Kỳ Vãn Tinh
*khựng lại ở cầu thang*
2 người họ đã về từ lúc 11h
Kỳ Vãn Tinh
*cúi đầu đi nhanh vào nhà bếp*
Hoắc Thừa Duật
"sợ đến vậy à?"
Hoắc Thừa Duật
đi uống nước*đi vào bếp*
Hoắc Trầm Dạ
"có nước ở đây mà thằng này bị hâm à"
Kỳ Vãn Tinh
*vừa quay qua lại gặp hắn*
Kỳ Vãn Tinh
anh..làm gì ở đây*lắp bắp*
Hoắc Thừa Duật
nhà tôi tôi đi đâu cũng phải cho cậu biết à*sát lại em*
Kỳ Vãn Tinh
*lùi bước*vậy anh làm gì làm đi *hơi run*
Hoắc Thừa Duật
cậu đi lấy nước cho tôi*ngồi xuống ghế*
Kỳ Vãn Tinh
được*lấy nước cho hắn*
Kỳ Vãn Tinh
của anh đây*để nước xuống bàn*
Kỳ Vãn Tinh
không còn việc gì tôi xin phép *định rời đi*
Hoắc Thừa Duật
*kéo tay em lại*
Kỳ Vãn Tinh
*mất thăng bằng ngã vào người hắn*
Hoắc Thừa Duật
*vòng tay qua eo của em* "eo bé vậy"
Kỳ Vãn Tinh
*trợn tròn mắt *
Hoắc Tư Dương
Vãn T-*bước vào *
Hoắc Tư Dương
này anh làm gì vậy hả*kéo em ra khỏi tay hắn*
Kỳ Vãn Tinh
*núp sau lưng anh*
Hoắc Thừa Duật
làm gì đâu*đứng dậy*
Hoắc Thừa Duật
chỉ ôm eo thôi không cho à ích kỷ vậy
Hoắc Thừa Duật
giữ cho kĩ vào
Hoắc Thừa Duật
không có ngày tôi hiep cậu ta đấy*bỏ ra ngoài*
Hoắc Tư Dương
"thằng khốn kiếp"
Kỳ Vãn Tinh
anh ơi*nắm tay tay anh*
Kỳ Vãn Tinh
em sợ*hơi run*
Hoắc Tư Dương
*ôm em*không sao đâu anh ta không làm gì được em đâu
Hoắc Tư Dương
mà em đang làm gì đấy
Kỳ Vãn Tinh
dạ em làm đồ ăn trưa nè
Kỳ Vãn Tinh
mà anh có dị ứng với gì không để em còn biết
Hoắc Tư Dương
nhưng anh ghét ăn ngọt
Hoắc Tư Dương
vì cuộc đời anh chỉ toàn nhưng vị đắng cay nên anh quen điều đó r
Kỳ Vãn Tinh
không sao đâu anh thử ăn ngọt 1 chút xem sao
Kỳ Vãn Tinh
em thấy ăn ngọt nó rất chữa lành cho mình đấy
Hoắc Tư Dương
nếu là em làm anh sẽ ăn
Kỳ Vãn Tinh
vậy để chiều em làm bánh cho anh ăn nhé yên tâm em k bỏ nhiều đường quá đâu
nụ cười của anh rất đẹp thậm chí lac cực kỳ đẹp nó nhẹ nhàng nhưng pha 1 chút cá tính
nói chung là nụ cười của anh rất đẹp nhưng từ khi mẹ anh không còn sống chung thì nụ cười ấy cũng không còn nữa
bây giờ nó đã được tái hiện
Kỳ Vãn Tinh
wao anh cười đẹp quá điii
Hoắc Tư Dương
thôi mình làm đồ ăn đi
Hoắc Tư Dương
em cần anh phụ gì không
Kỳ Vãn Tinh
thôi để đó đi em làm được anh ngồi nghỉ đi
Hoắc Tư Dương
cần gì nói anh nhé
em thì đứng nấu ăn anh thì chăm chú nhìn em làm 1 cách nhẹ nhàng và khéo léo
1 lát sau thì cũng đã xong
lưu ý : chỉ có đồ ăn và nước không có trái cây
Hoắc Tư Dương
wao hấp dẫn quá
Kỳ Vãn Tinh
anh ra kêu 2 người họ vào ăn cùng đi
Kỳ Vãn Tinh
em không sao đâu chỉ là ăn chung thôi mà đâu có nói chuyện đâu
Hoắc Tư Dương
được rồi, em ngồi đợi anh 1 lát
5' sau mọi người có mặt đầy đủ
Hoắc Tư Dương
*gắp thịt cho em * em ăn nhiều vào đi chứ em gầy quá rồi
Hoắc Trầm Dạ
*nhìn anh và em *
Hoắc Thừa Duật
*gắp thử 1 miếng thức ăn bỏ vào miệng*
Hoắc Thừa Duật
"ừm ngon quá chứ"
1 lát sau em ăn xong trước do em ăn rất ít
Hoắc Tư Dương
em ăn thêm đi chứ
Hoắc Tư Dương
sao ăn có 1 miếng vậy
Kỳ Vãn Tinh
thoi em no rồi mọi người cứ ăn đi em no rồi
Kỳ Vãn Tinh
để em đi gọt trái cây cho mọi người *đứng dậy*
Kỳ Vãn Tinh
*đi ngang chỗ gã*
Hoắc Trầm Dạ
*lướt nhẹ trên đùi em*
Kỳ Vãn Tinh
*đi nhanh qua*
Hoắc Tư Dương
anh cả à cậu ấy là người của tôi đừng có đụng chạm lung tung *khó chịu lên tiếng*
Hoắc Trầm Dạ
sờ 1 miếng thì mất mác gì
Hoắc Tư Dương
nhưng người của tôi
Hoắc Tư Dương
tôi cấm các anh đụng vào dù chỉ 1 sợi tóc
Hoắc Trầm Dạ
đụng 1 tí mà căng vậy
Hoắc Trầm Dạ
có cần như vậy không
Hoắc Tư Dương
tôi chỉ nói vậy anh thử đi rồi biết
Hoắc Trầm Dạ
mày làm gì được tao?
Kỳ Vãn Tinh
*đem trái cây ra cho họ*
Hoắc Tư Dương
thôi em lên phòng nghỉ đi để anh dẹp cho
Kỳ Vãn Tinh
vậy phiền anh rồi
Hoắc Tư Dương
không sao đâu cứ đi lên phòng đi lát anh lên
Kỳ Vãn Tinh
dạ vậy em cảm ơn
Comments