3.

Chúng tôi chia nhau ra hai chiếc, đương nhiên tôi và em sẽ một chiếc, chiếc còn lại là Dương với Kiều
Hiện tại, xe của chúng tôi đã bắt đầu đi lên đèo, cứ chạy từ từ cho đến khi xe chúng tôi chạy qua gần hết đèo Song Pha
Mọi thứ ở đây đúng là rất đẹp. Một bên là những ngọn đồi đầy cây, cỏ, bên còn lại có thể nhìn xuống hết cả một thành phố, còn có rào chắn nữa. Mọi thứ đẹp một cách hùng vĩ
Nhưng đáng tiếc thay, bé con nhà tôi lại ngồi bên phía ngọn đồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ.. Em muốn ngắm cảnh.. //mếu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà sao mà được? //lái xe//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đang lái xe đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Huhu.. Em không chịu //nhõng nhẽo//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tch-
Eo ôi, mỗi lần em ấy nhõng nhẽo là tôi không thể nào cưỡng lại được!
Xem kìa, đôi mắt thì đỏ âu long lanh nước đã vậy còn thêm chiếc má bánh bao cùng với chiếc mũi nhỏ ửng hồng lên khiến tôi như gục ngã
Em ấy thì chỉ có đúng tuyệt chiêu ấy..
Nhưng tôi dám khẳng định rằng.. Ngoài em ấy ra những người khác nhõng nhẽo tôi đều thấy kinh tởm!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay giờ em ra sau ngồi nha?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để dễ ngắm cảnh hơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạaa. Hì hì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để anh tìm chỗ tấp xe đã
..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Tấp xe vào lề//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Xuống xe qua mở cửa cho em//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rồi em ra sau ngồi đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Mở cửa cho em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Ngồi vào xe//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Đi lên mở cửa vô xe ngồi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rồi giờ anh chạy nha?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạa //Thích thú nhìn ra ngoài//
Sau đó tôi cũng khỏi động xe và chạy đi như bình thường
Chạy được một đoạn thì tiếng chuông điện thoại tôi vang lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📞: alo?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📞: đi tới đâu rồi? Sao tao không thấy mày?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📞: Nãy mới dừng xe lại cho bé nhà tao ra sau ngồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📞: Để ngắm cảnh à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📞: Sao mày biết? //một tay cầm điện thoại, một tay lái vô lăng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📞: Kiều cũng vậy nè
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//mỉm cười//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📞: Rồi gọi tao chi vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📞: À tí thì quên
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📞: Tí đi lên tới đèo đất thì dừng lại nghỉ xíu đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📞: Nãy giờ đi cũng lâu rồi, chắc Kiều với Duy cũng mệt rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📞: Dừng lại cho hai ẻm nghỉ xíu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📞: Ừm
Tút--....
_______
Cuối cùng chúng tôi cũng chạy qua được đèo Sông Pha tiến thẳng lên đèo Đất, và khí hậu cũng trở nên lạnh hơn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bé lạnh không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ em không lạnh á //ngắm cảnh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*À quên, em ấy...*
Từ khi nào mà tôi lại quên mất chuyện này chứ?
Lên tới đèo Đất, xung quanh chỉ toàn là nhà một, hai tầng nằm sát nhau. Không khí cũng lành lạnh hơn hồi nãy, đúng là cái không khí của Đà Lạt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Chạy chậm lại quan sát xung quanh//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Êy! //Vẫy tay//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Chạy xe lại chỗ Dương//
Khi đã đến được chỗ của Dương, tôi liền tắt máy, xuống xe mở cửa cho em, sau đó cả bốn chúng tôi đứng giữa hai chiếc xe mà nói chuyện với nhau
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ê, sao tự nhiên dừng ngay cây xăng người ta vậy???
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kệ đii
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chứ còn chỗ nào để đậu xe đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ê tao không có ý gì hết, nhưng mà đứng gần tụi bây tao cứ mắc cười kiểu gì á..
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tại sao??
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không Không.. Không nói Kiều
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao nói hai đứa này nè //chỉ về Duy và Quang Anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ủa??? Mắc gì đứng gần tụi tao mày mắc cười???
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chắc do tụi bây lùn hơn tao một cái đầu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
....
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
....
Pháp Kiều
Pháp Kiều
TRỜI ƠI TRỜI!!
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Há Há
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tao cười đau bụng quá
Pháp Kiều
Pháp Kiều
....
Trời ơi cái cảm giác đó..
Quê NHẸ..
Vợ chồng nhà nó hùa vào ăn hiếp chúng tôi như vậy đấy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao ghim mày rồi đó nha!!
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thôi Thôi.. Vào vấn đề chính đi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hồi là tao nhập viện luôn á //nhịn cười//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Giờ đi đâu?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Qua kia đi, tao thấy bên kia có quán nước kìa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ, vậy qua đó đi
Hot

Comments

lúc em cần

lúc em cần

eo oi, ngọt lịm

2025-07-19

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play