[Kira X Siro] Cạnh Cậu Một Chút
Chapter 4
Tiếng chuông báo hiệu hết giờ ra chơi vừa dứt, nhón SKSP cũng vừa ăn xong hộp bánh bento của Simmy. Phong kéo Sammy đứng dậy trước, vừa đi vừa càm ràm gì đó về môn Lý. Kairon thì vỗ vai cậu, giọng đùa:
Kairon
Vô lớp lẹ đi ông cụ non
Cậu chẳng đáp, chỉ đứng dậy theo họ, dáng vẻ vẫn trầm tĩnh. Mấy người kia tản ra dần theo lớp học riêng, còn cậu rẽ sang hành lang tầng hai – nơi lớp mình học
Cậu đang định đi tiếp thì…
Một cơn lạnh sống lưng nhẹ thoáng qua. Một ánh nhìn không quá mãnh liệt, nhưng rõ ràng là đang hướng thẳng vào mình
Hắn đứng cạnh cửa kính cuối dãy hành lang, tay đút túi quần, tựa lưng vào tường
Không một lời chào.
Không một cử chỉ.
Chỉ có ánh mắt đen sâu ấy… khóa lấy cậu như một bản mã đã được ghi nhớ từ trước
Kira không tiến lại.
Siro cũng chẳng bước đi.
Giây phút ấy như chậm lại trong không gian chỉ có nhịp tim cậu là nghe rõ nhất
Lần đầu tiên... họ thật sự nhìn nhau
Khoảnh khắc đó chưa kéo dài quá lâu. Một tiếng gọi vang lên:
Diễn viên quần chúng
Kira! Đi lẹ, trễ giờ rồi
Là bạn cùng lớp Kira – một tên cao ráo tóc nâu, gọi với tay từ đầu hành lang
Kira dứt mắt khỏi cậu, liếc sang cậu bạn rồi bước đi, chẳng nói gì
Siro
//Cũng xoay người, nhấc chân tiến về lớp//
Nhưng tim cậu… vẫn còn đập lệch vài nhịp
Kira
*Cảm giác hồi nãy là sao?*
Tiếng giày bước vào lớp vang lên đều đều. Cô chủ nhiệm – một người phụ nữ dáng cao, nghiêm khắc bước vào với vẻ mặt khó đoán
Diễn viên quần chúng
Các em. Hôm nay là tiết nhóm thực hành. Làm theo cặp với bạn cùng bàn nhé
Không khí lớp học có phần thoải mái hơn. Mọi người bắt đầu xoay người lại bàn bạc
Cậu vẫn ngồi yên, tay mở vở, mắt liếc sang Kira - người đang ngồi kế bên, tay khoanh lại, ánh mắt nhìn ra cửa sổ như chẳng quan tâm thế giới
Siro
//Lên tiếng, giọng khẽ// tôi sẽ làm phần đầu. Cậu làm phần còn lại?
Kira không trả lời ngay. Nhưng rồi cũng gật nhẹ, không quay đầu lại
Kira
Ừ //một chữ duy nhất, giọng trầm//
Siro
//Cúi đầu viết tiếp//
Nhưng đâu đó trong lòng lại gợn lên một chút gì đó khó hiểu
Không giống như những ánh mắt khinh miệt thường ngày. Cũng không giống những người cố làm thân. Chỉ đơn giản là một người như bóng tối. Ngồi bên cạnh cậu
Không cần nở nụ cười xã giao
Kira
Viết tới đâu rồi? //nghiêng đầu hỏi, mắt vẫn nhìn vào sách//
Siro
Gần xong. Cậu có cần tôi đọc lại phần kết luận không?
Giọng trầm đều, không gắt cũng không dịu. Nhưng cậu lại thấy có gì đó hơi… tin tưởng
Cậu đọc lại phần kết của bài làm, tay lật nhẹ trang giấy cho thẳng. Kira ngồi im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, hoặc gõ nhẹ bút lên bàn để đồng ý
Siro
…Và đó là lý do nhân vật chính chọn giữ im lặng, vì sự tổn thương sẽ không dừng lại nếu trả thù bắt đầu
Siro
//Gập tập vở lại, đặt bút xuống//
Kira
//Thì thở ra một hơi// viết như này chắc điểm cao. Mà không phải kiểu đạo văn… thú vị thật
Siro
Vậy tốt. Tôi không thích bị điểm kém vì làm chung nhóm
Kira nhướn mày nhìn cậu, nửa như muốn phản bác, nửa như muốn cười
Kira
Vậy là có chút tin tôi rồi?
Siro
Không. Chỉ là… biết ai đang ngồi cạnh
Kira không đáp lại. Nhưng anh quay mặt đi, ánh mắt ngoài cửa sổ ánh lên trong suốt
Chẳng hiểu sao, giữa những trang sách trắng và những câu chữ nguội lạnh… lại có một khoảng yên bình đến lạ
Comments
࿐Di Mạc ᰔᩚ
tặng 1 cà phê + 1 bông nha🥰👐
2025-07-21
1
࿐Di Mạc ᰔᩚ
Biết chữ yêu không?
2025-07-21
1
🥀 Hoa hồng 🥀
tặng shop thêm 10 bông hoa
2025-07-20
1