Hào Hạo | Nhóc Con Chịu Thua Em, Em Thắng Rồi.
Chapter 2 : "Anh biết em mà"
Tô Tân Hạo im lặng một lúc, cậu đang xử lý lại các dữ liệu diễn ra khi con người này bước vào, cậu vẫn cảm thấy rất khó hiểu.
Cậu chưa từng gặp ai như Trương Tuấn Hào.
Chưa từng gặp ai đối xử với cậu như Trương Tuấn làm lúc này.
Tô Tân Hạo
[Lên tiếng sau một khoảng trống vắng] Không sợ bị phạt à?
Trương Tuấn Hào
Ai dám phạt anh?
Trương Tuấn Hào
Em không biết anh sao?
Tô Tân Hạo
Không [Cau mày]
Tô Tân Hạo
Tôi mới gặp anh giờ trước thôi mà?
Tô Tân Hạo
Anh còn là học trưởng mới
Tô Tân Hạo
Tôi biết anh bằng cách nào?
Trương Tuấn Hào
Ừ, em nói đúng
Trương Tuấn Hào
[Dừng viết một lát rồi quay qua nhìn cậu]
Trương Tuấn Hào
Em không cần lo
Trương Tuấn Hào
Không sao, anh sẽ không bị phạt đâu, dù sao cũng không có ai biết
Trương Tuấn Hào
[Nghĩ gì đó]
Trương Tuấn Hào
Còn em cũng sẽ không bị ảnh hưởng
Trương Tuấn Hào
Là anh tự nguyện
Trương Tuấn Hào
Đây có được tính là giúp người không? [Cười nhẹ]
Tô Tân Hạo không trả lời, cậu bị ấn tượng với Trương Tuấn Hào, rất ấn tượng.
Tô Tân Hạo
Sao lại tốt với tôi thế?
Trương Tuấn Hào
Đó là chuyện hiển nhiên mà?
Trương Tuấn Hào vừa nói tay vẫn thoăn thoắt điều khiển bút nhả ra những dòng chữ nắn nót tròn trịa nhất.
Trương Tuấn Hào
Em thật sự khiến anh cảm thấy lạ đó
Trương Tuấn Hào
Sao lại hỏi vậy?
Tô Tân Hạo
Không gì, thấy anh khác thường với những người tôi từng biết qua thôi
Trương Tuấn Hào
[Hiểu ra gì đó] Họ không tốt với em sao?
Tô Tân Hạo
Cũng coi là vậy đi
Trương Tuấn Hào nghe được câu trả lời của cậu thì không muốn hỏi thêm, tự hiểu rằng cậu không muốn nhắc đến.
Dù sao anh và cậu cũng chỉ vừa gặp qua, không nên hỏi sâu quá.
Trương Tuấn Hào
[Bấm đầu bút lần nữa để nó rút lại về thân]
Tô Tân Hạo
Chữ cũng đẹp...
Trương Tuấn Hào
[Nghe cậu khen xong thì tự hào nhưng vẫn giữ vẻ khiêm tốn]
Trương Tuấn Hào
Cũng thường thôi
Trương Tuấn Hào
[Giương mắt nhìn đồng hồ]
Trương Tuấn Hào
Em lên lớp được rồi
Trương Tuấn Hào
Lát giờ giải lao có rảnh không?
Trương Tuấn Hào
Nếu rảnh thì lên đây chép tiếp nhé
Trương Tuấn Hào
Anh đợi [Mỉm cười]
Tim Tô Tân Hạo loạn đi một nhịp.
Tô Tân Hạo
[Nhìn chằm chằm anh]
Trương Tuấn Hào trả lời bằng giọng cổ, anh đang sắp xếp lại đồ đạc trong phòng.
Tô Tân Hạo
Tôi để ý nãy giờ, anh không có điện thoại à?
Trương Tuấn Hào
[Hơi nhướn mày với câu hỏi đột ngột của cậu]
Trương Tuấn Hào
Nhưng không thường xuyên đụng vào, mắt anh có đặc thù với ánh sáng xanh của điện thoại
Trương Tuấn Hào
Nhìn lâu mắt sẽ đỏ lên và rất đau, nhìn hãi lắm
Trương Tuấn Hào
Còn em chắc là thích xài điện thoại lắm nhỉ?
Trương Tuấn Hào
Anh biết em mà [Cười ẩn ý nhìn cậu]
Trương Tuấn Hào
Anh lên lớp trước đây, nhớ ngoan ngoãn học nhé [Quay đầu lại nhìn cậu lần cuối rồi bước ra]
Bờ vai của anh thật khiến người khác phải nhìn theo, tại sao Tô Tân Hạo lại có cảm giác tiếc nuối?
Tô Tân Hạo
[Bật điện thoại lên]
Tô Tân Hạo
[Thấy thông báo "giờ trốn tiết" mà mình đã cài sẵn trước đó]
Tô Tân Hạo
[Tắt điện thoại]
Tô Tân Hạo
[Nhớ lại lời anh nói]
Tô Tân Hạo
"Nhớ ngoan ngoãn học nhé"...[Vô thức lặp lại]
Tô Tân Hạo
[Chân quay về phía lớp học]
Tô Tân Hạo đi về phía phòng treo bảng "11A1".
Cả lớp lúc thấy cậu vào thì đều đơ mặt ra.
Tô Tân Hạo không nói gì bước thẳng vào chỗ ngồi, cũng không có thói quen chào cô.
Học sinh
?: Sao đến trễ thế? May cho mày là cô bận đó
Trương Tuấn Hào
Thầy giám thị nhờ canh một em khối dưới chép phạt
Học sinh
?: Hả hả em nào? Xinh không?
Trương Tuấn Hào
Là nam, tao không rảnh nói phiếm với mày đâu, tao còn bài để làm [Cộc cằn]
Học sinh
?: Haha không hổ là học trưởng, vậy làm đi, tao với tụi kia chơi game
Tác giả
Mong mọi người đừng đọc chùa nhé🥹
Comments
Hoàng Gia Linh
ẹc ẹc truyện hay zị bà
2025-07-19
3
Hoàng Gia Linh
thả thính con tui hả
2025-07-19
2