[Jiminjeong] Gia Sư Của Riêng Em
Chap 4
Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, mối quan hệ của Jimin và em ngày càng trở nên thân thiết. Dường như Minjeong đối với chị không chỉ đơn thuần là gia sư và học trò nữa, bởi chị đã sớm xem em như một người em gái vậy
Minjeong đang trên đường đi học về thì bỗng em cảm nhận dưới chân mình như có thứ gì đó mềm mềm dụi vào
Kim Minjeong
*giật mình* g-gì vậy..?
Em không nhìn nhầm đấy chứ, dưới chân em là chú cún hoang ngày nào còn e ấp giấu mình, lang thang trong những con hẻm dính đầy bùn đất. Giờ đây đã biến thành một chú cún hoạt bát, tinh nghịch, có vẻ đã có người nhận nuôi nó. Em thầm nghĩ trong lòng người ấy thật tốt bụng
Bé con khẽ cúi mình, ôm lấy chú cún lâu ngày không gặp vào lòng. Bỗng từ xa em nghe thấy có tiếng ai đó gọi với lại
Yu Jimin
*chạy về phía em*
Kim Minjeong
chị làm sao vậy
Kim Minjeong
sao tự nhiên lại chạy vội thế..
Yu Jimin
may quá*nhìn cún con trong lòng em*
Yu Jimin
chị cứ tưởng lạc mất nó rồi
Kim Minjeong
hả.. lạc mất gì cơ
Kim Minjeong
chị là chủ của bé cún này sao
Yu Jimin
ừm, sau ngày đầu tiên mà mình gặp nhau, chị đã nhận nuôi nó
Yu Jimin
dễ thương mà, phải không?
Kim Minjeong
woa, em ngưỡng mộ chị thật đấy
Kim Minjeong
chẳng bù cho em.. em muốn nuôi cún, nhưng mẹ lại không cho
Yu Jimin
vậy thì, khi nào Minjeong muốn, em có thể qua nhà Jimin chơi với cún nhá
Kim Minjeong
nhà chị gần đây sao ạ?
Yu Jimin
ừm, nhà Jimin ngay khu này thôi
Như thể chú cún nghe được tiếng lòng của chủ nó, cún con liền nhảy xuống, thoát khỏi vòng tay của Minjeong. Rồi lại cắn lấy vạt váy em kéo nhẹ về phía nó, như thể đang thúc giục bé con đi theo nó vậy.
Em khó hiểu nhìn sang Jimin thì thấy chị cũng đang nhìn em mà cười như một kẻ ngốc. Nắng vàng hoe chiếu rọi lên gương mặt thanh tú của chị, nhưng dường như ánh nắng ấy cũng chẳng thể làm nhòa đi ánh sáng nơi khóe môi của người con gái em yêu
Yu Jimin
Có vẻ Jikjik muốn chị Minjeong ghé thăm nhà rồi
Yu Jimin
vậy Minjeong có đồng ý không nhỉ?
Đối diện với ánh mắt long lanh mong chờ của hai "mẹ con" trước mặt, Minjeong khó lòng mà nỡ từ chối. Đành bất lực mỉm cười chạy theo chú cún
Nhìn thấy chú chó cưng của mình kéo lấy vạt váy của em có vẻ không tiện cho lắm, Jimin bèn tiến lên một bước, nắm lấy cổ tay Minjeong
Yu Jimin
để tôi dẫn đường em đi, đồ ngốc như em không khéo lại lạc mất
Kim Minjeong
em không có ngốc mà..
Yu Jimin
*mỉm cười* Jimin xin lỗi, em không ngốc ạ
Yu Jimin
*nắm tay em kéo đi*
Cứ thế Jimin kéo tay em men dọc theo con phố, còn Minjeong cũng chiều theo, mặc cho chị dẫn đi. Ban đầu chị chỉ nắm cổ tay, nhưng sau đó tay chị lại lần mò đến bàn tay em, mười ngón đan xen nhau, mang lại cảm giác vừa an toàn mà lại lạ lẫm, vô thực đến lạ. Jimin của em ngốc thật.. chị không biết đan tay có ý nghĩa lớn như thế nào với em sao
Ánh hoàng hôn nhẹ rơi xuống mặt đường, len lỏi qua từng khẽ lá, hòa vào trong từng con gió nhẹ rít qua. Như tô điểm thêm cho bức tranh đời thường của Jimin và em. Em ích kỷ thật, chỉ muốn giữ mình vào trong khoảnh khắc này mãi. Bé con chỉ muốn thả hồn mình vào trong cái nắm tay, trong từng ánh nhìn mà hai người trao nhau, đê mê đắm chìm vào nhịp đập nơi con tim vẫn luôn gọi tên chị
Mãi cho đến khi đứng trước cửa nhà chị, cả hai mới lưu luyến rời khỏi cái nắm tay
Yu Jimin
Giới thiệu với em, đây là mái ấm của Jimin
Kim Minjeong
dạ*ngồi xuống sofa*
Yu Jimin
*ngả lưng bên cạnh em*
Kim Minjeong
Căn nhà rộng như vậy, chị ở có một mình thôi ạ?
Kim Minjeong
Ba mẹ Jimin không có nhà sao
Yu Jimin
à, họ đi tuần trăng mật cùng nhau rồi
Yu Jimin
Nhưng bình thường Jimin cũng chỉ ở một mình thôi
Kim Minjeong
thích thật nhỉ, giá như ba mẹ em cũng có thể như thế..
Jimin quay lại nhìn em, ân cần hỏi han, lại vừa hay bắt gặp ánh mắt Minjeong cũng đang chăm chú nhìn mình. Bé con vốn định sẽ không để ai ngoài bạn thân em biết quá nhiều chuyện về gia đình mình, thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy, ánh mắt chị trao cho em, bỗng Minjeong lại cảm thấy vô cùng tin tưởng Jimin. Như thể chỉ khi ở bên chị, em mới cảm thấy an toàn, bình yên đến thế
Jimin có biết không? Trong từng ánh nhìn chị trao cho em, em như thấy cả những vì sao trong đó. Chúng như những tia sáng chiếu rọi vào tâm hồn Minjeong vậy, có khi dịu dàng, lúc lại ân cần, lo lắng cho em khi em đổ bệnh, có khi là những trách móc, nhưng nhiều hơn là nuông chiều khi em mắc lỗi. Dù Jimin không nói ra, nhưng trong từng ánh mắt đê mê cả hai trao cho nhau, đã thay chị nói lên tất cả. Chính những điều đó đã khiến Minjeong yêu chị đến cuồng si
Yu Jimin
em muốn nói gì thì cứ việc, Jimin luôn lắng nghe em mà
Kim Minjeong
thực ra, vào năm em mới sinh ra, ba đã ngoại tình và bỏ mẹ con em theo người khác. Lúc ấy mẹ buồn lắm, nhưng bà ấy vẫn còn yêu ba nên đã vùi mình vào công việc để có thể quên đi ông ấy
Kim Minjeong
có lẽ vì thế mà mẹ đã suýt quên mất sự hiện diện của em, mẹ ít khi quan tâm em lắm, nhưng em cũng thương mẹ thật nhiều
Bất chợt em cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ nơi bàn tay của mình, mới phát hiện ra Jimin đã nắm chặt tay em từ lúc nào, như muốn an ủi Minjeong
Yu Jimin
Minjeong này, có bao giờ em thật sự nghĩ cho bản thân mình chưa?
Kim Minjeong
em không biết nữa, em nghĩ cứ bình yên như vậy là ổn rồi
Yu Jimin
*ôm Minjeong vào lòng*
Jimin vừa xoa lưng vừa dụi vào vai em, thoạt nhìn trông thật trẻ con, nhưng em biết chị chỉ đang cố làm em vui lên thôi
Yu Jimin
Minjeong, em không cần quá mạnh mẽ khi bên cạnh tôi
Yu Jimin
Jimin sẽ luôn ở bên em mà, được không?
Ánh trăng mơ màng chiếu qua khung cửa sổ, rọi lên cả long lanh nơi khóe mắt em. Thôi thì.. để trăng đêm nay làm chứng cho lời hứa hẹn của đôi ta vậy
au cute hột me
Chap này chủ yếu là tập trung làm rõ cảm xúc của Minjeong dành cho Jimin hui, nên ta dành ra không gian riêng cho hai bạn nhớ
Comments
ak quy lank lunk
đáng yeu😭
2025-07-18
2