[Bùi Lan Hương-Ái Phương]Đội Vợ Lên Đầu
Chap 4
Sau buổi đạp xe hôm ấy, Hương vẫn còn nhớ mãi cảm giác gió lướt ngang tai, và cái bóng của cả hai in dài trên mặt đường loang loáng ánh hoàng hôn. Cô không rõ liệu khoảnh khắc đó có phải là khởi đầu của một điều gì đó, nhưng nó đủ để khiến trái tim cô rung rinh mỗi khi nhớ lại
Hôm sau, vừa vào lớp, Hương đã thấy Phương ngồi ở chỗ mình, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ
Bùi Lan Hương
Ủa, hôm nay đến sớm dữ ta?
Hương khẽ nói, đặt cặp xuống
Phương quay lại, cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh như có nắng
Phan Lê Ái Phương
Không phải sớm đâu… là tại tớ muốn gặp cậu
Câu nói khiến tim Hương như trượt một nhịp. Cô cắn môi, ngồi xuống bên cạnh, cố tỏ ra bình thản nhưng lỗ tai thì đã đỏ bừng
Bùi Lan Hương
Ờm… hôm qua vui ha…
Hương lẩm bẩm, rồi mím môi
Phan Lê Ái Phương
Vui lắm. Cậu đạp nhanh ghê luôn. Mà...
Phan Lê Ái Phương
Lúc về, tớ thấy hơi tiếc. Vì không nói hết được những gì muốn nói
Hương quay sang, ánh mắt chạm ánh mắt. Trong khoảnh khắc đó, cả hai không ai nói gì, chỉ nghe tiếng quạt trần quay vù vù và tiếng bút lạch cạch từ mấy bạn phía sau
Phương cười nhẹ, cúi đầu xuống quyển vở trên bàn
Phan Lê Ái Phương
Thật ra… tớ thích cậu thiệt. Không phải kiểu đùa đâu
Một bạn lớp trưởng bước vào, bắt đầu gọi điểm danh. Không gian lập tức trở lại nhịp điệu bình thường, còn tim Hương thì vẫn chưa thể đập lại như cũ
Buổi chiều hôm đó, trời mưa rả rích. Hương ngồi một mình trong thư viện, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Những giọt mưa nhỏ lăn dài trên kính, làm cảnh sân trường nhòe đi
Cô nhớ lại lời tỏ tình đó, nhẹ nhàng, không ép buộc, chỉ đơn giản như một lời thổ lộ giữa bạn bè. Nhưng chính sự đơn giản ấy lại khiến lòng cô rối bời.
Cô không biết mình có đang thích lại Phương không. Nhưng cô biết, chỉ cần Phương vắng mặt một buổi, cô sẽ thấy ngày hôm đó trống rỗng
Phan Lê Ái Phương
> Phương: "Ra hiên thư viện đi, tớ đem bánh ướt tới nè 🍃"
Hương bật cười. Mưa vẫn chưa tạnh, nhưng tim cô thì dường như đã có nắng
Comments