[BSD] [ABO] [DaChuu/AkuAtsu/NikoFyo/ PoeRan/TechJou] Chuyện Tình Xóm Nhỏ
Chap3:
Tại trụ sở Port Mafia sáng hôm ấy, không khí vẫn đặc quánh mùi cà phê đắng và mùi thuốc sát trùng thoang thoảng từ phòng y tế kế bên. Akutagawa Ryuunosuke đẩy cửa bước vào, áo choàng đen phất nhẹ theo từng nhịp chân. Mái tóc đen hơi rối vì gió sáng sớm, đôi mắt xám tro vẫn lạnh lùng như mọi ngày
Higuchi lúc ấy đang ôm một tập hồ sơ, vừa thấy bóng dáng anh thì mắt sáng rỡ
Higuchi Ichiyo
Chào buổi sáng, Akutagawa-senpai!
Anh không trả lời, cũng chẳng liếc nhìn, chỉ tiếp tục bước đi. Higuchi khựng lại, khóe môi chùng xuống, ánh mắt thoáng chút thất vọng, nhưng cô quen rồi. Với Akutagawa, lời chào không cần thiết, miễn là anh còn đứng đây nghĩa là mọi thứ vẫn ổn
Higuchi Ichiyo
*Anh ấy là vậy mà...*
Anh tiến thẳng vào văn phòng của Boss. Cánh cửa vừa mở, Mori Ougai đã ngẩng đầu lên, nụ cười quen thuộc nở trên môi
Mori Ogai
Chào buổi sáng, Akutagawa-kun
Akutagawa Ryuunosuke
Chào buổi sáng, Boss
Akutagawa cúi nhẹ đầu, giọng đều đều
Akutagawa Ryuunosuke
Hôm nay gọi tôi lên có chuyện gì?
Mori khẽ nhấp một ngụm trà rồi đặt tách xuống, giọng trầm xen chút hứng thú
Mori Ogai
Có một nhiệm vụ cho ngươi
Akutagawa Ryuunosuke
Nhiệm vụ ìg?
Mori Ogai
Truy tìm và thu hồi một kiện hàng bị đánh cắp ở bến cảng phía đông. Nhưng lần này, ngươi sẽ không làm một mình
Đôi mắt Akutagawa khẽ dao động, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên
Akutagawa Ryuunosuke
Với ai?
Mori Ogai
Cậu bạn hổ trắng bên Cơ quan Thám tử Vũ trang
Mori mỉm cười, ánh nhìn như muốn dò phản ứng của anh
Khóe môi Akutagawa khẽ giật, giọng hạ thấp
Akutagawa Ryuunosuke
Vì sao ta phải hợp tác với bên đó?
Mori Ogai
Đơn giản thôi, để tăng tính đoàn kết giữa hai bên
Mori Ogai
Và vì Boss của ngươi đã nhờ, nên ngươi không có lý do từ chối
Akutagawa im lặng vài giây, rồi cuối cùng cũng gật nhẹ
Akutagawa Ryuunosuke
...Rõ
Dù miệng thì lạnh nhạt, nhưng trong lòng anh lại có một thứ cảm giác khác lạ, một sự mong chờ mơ hồ mà chính bản thân cũng không muốn thừa nhận
Bến cảng phía đông vẫn còn hơi sương. Tiếng sóng vỗ nhịp vào bờ, tiếng mòng biển kêu vọng từ xa. Akutagawa đứng khoanh tay dựa vào lan can, Rasetsu ở bên như một cái bóng
Atsushi đến, mái tóc bạc hơi rối vì gió, bước chân có chút vội vàng. Khi thấy Akutagawa, cậu thoáng bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
Nakajima Atsushi
Ra là anh
Đôi mắt Akutagawa lóe sáng một thoáng rất khẽ, nhưng anh lập tức che đi bằng giọng mỉa mai
Akutagawa Ryuunosuke
Chậm trễ như một tên jinko vụng về vẫn thường
Nakajima Atsushi
Ít nhất tôi còn đến đúng giờ, khác với ai đó chuyên bỏ nhiệm vụ giữa chừng
Akutagawa khẽ hất cằm, ánh mắt như dao
Akutagawa Ryuunosuke
Đừng để ta phải gánh ngươi
Nakajima Atsushi
Anh nghĩ tôi cần sao?
Atsushi khoanh tay, ánh mắt đầy thách thức
Hai người đứng đối mặt vài giây, không khí như căng ra. Nhưng rồi, không ai nói thêm, cả hai quay người, bắt đầu nhiệm vụ
Khu vực bến cảng bị bỏ hoang phần nào, nhưng dấu vết di chuyển vẫn còn. Atsushi dùng khứu giác nhạy bén, phát hiện mùi thuốc súng và mùi dầu máy lạ. Akutagawa im lặng quan sát, thi thoảng ra hiệu cho Rasetsu kiểm tra
Nakajima Atsushi
Bọn chúng đi về phía nhà kho số 17
Akutagawa Ryuunosuke
Hmph, dẫn đường
Bên trong nhà kho tối om, chỉ có vài khe sáng lọt qua những tấm tôn gỉ sét. Khi cả hai tiến vào, tiếng sắt rơi vang lên, rồi một nhóm người lạ mặt lao ra, vũ khí chĩa thẳng
Nakajima Atsushi
Không thân thiện chút nào
Atsushi lẩm bẩm, rồi lập tức biến thành bán hổ, lao lên
Akutagawa không kém, Rasetsu vươn ra như những lưỡi kiếm đen, chém gục vài kẻ. Hai bên phối hợp tuy không ai chịu thừa nhận, nhưng nhịp rất khớp
Tuy nhiên, giữa lúc giao chiến, một tiếng nổ lớn vang lên từ góc nhà kho. Trần gác lung lay, những thanh xà rỉ sét rơi xuống. Akutagawa đẩy Atsushi ra, bản thân bị một mảnh thép quệt qua vai, máu thấm áo
Nakajima Atsushi
Anh bị thương!
Atsushi gầm lên, mắt vàng lóe sáng
Akutagawa Ryuunosuke
Chỉ là vết xước, jinko. Lo cho mình trước đi!
Akutagawa nghiến răng, Rasetsu quấn quanh cả hai như tấm khiên, chặn loạt đạn đang bắn tới
Họ cùng nhau đánh bật kẻ địch, cuối cùng thu hồi được kiện hàng. Nhưng cả hai đều thấm mệt, nhất là Akutagawa khi máu đã loang đỏ một bên áo
Đêm ấy, sau khi giao kiện hàng, họ đứng trên bờ kè, gió biển thổi mằn mặn. Mặt trăng tròn treo lơ lửng, ánh sáng bạc phủ lên mọi thứ, kể cả bóng hai người đứng cạnh nhau
Nakajima Atsushi
//Liếc sang//
Vai anh… cần băng lại không?
Akutagawa Ryuunosuke
Không cần
Akutagawa trả lời nhanh, nhưng sau đó im lặng vài giây
Akutagawa Ryuunosuke
Jinko...
Akutagawa hít một hơi, mắt nhìn thẳng ra biển, giọng trầm nhưng có chút gấp gáp, như sợ mình sẽ nuốt lại lời
Akutagawa Ryuunosuke
Ta… không giỏi nói mấy thứ này. Nhưng… ngươi đã ở trong đầu ta quá lâu rồi. Ta ghét cái cách ngươi khiến ta mất tập trung… và ghét luôn việc ta lại muốn nhìn thấy ngươi mỗi ngày
Nakajima Atsushi
Anh ghét tôi thì anh nói ra chi
Akutagawa Ryuunosuke
Ta thích ngươi
Akutagawa cắt ngang, giọng cộc lốc nhưng mắt hơi rung
Akutagawa Ryuunosuke
Nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ coi như chưa nói gì
Nakajima Atsushi
//Không tin vào những ìg mình nghe được//
Một làn gió biển thổi qua. Atsushi khẽ bật cười, không phải chế giễu mà là nhẹ nhõm
Nakajima Atsushi
Anh đúng là… cứng đầu. Nhưng… tôi cũng thích anh
Akutagawa quay sang, ánh trăng phản chiếu trong mắt anh, ánh nhìn vừa bất ngờ vừa như trút được gánh nặng
Akutagawa Ryuunosuke
Vậy… coi như đã thống nhất?
Anh hỏi, giọng khẽ hơn bình thường
Nakajima Atsushi
Ừ
//Mỉm cười//
Nakajima Atsushi
Nhưng đừng gọi tôi là jinko nữa
Akutagawa Ryuunosuke
Không
Akutagawa đáp ngay, khóe môi khẽ cong, như một nụ cười hiếm hoi
Dưới ánh trăng, hai bóng người đứng gần hơn một chút. Gió biển thổi qua, mang theo mùi muối và một thứ gì đó mới mẻ thứ cảm giác vừa bắt đầu nhưng đã cháy âm ỉ từ lâu
Comments