1: Hôm qua, ở văn phòng của Tổng giám đốc á, nó bị Hàn tổng mắng trước mặt các trưởng phòng vì làm sai tài liệu á
Nhân viên công ty
2: Ghê rồi ghê rồi
Nhân viên công ty
5: Xí tưởng nó thế nào, ai dè cũng
Lâm Hinh Nhi
//vô tình đi ngang và nghe được//
Lâm Hinh Nhi
*Ha~Hoá ra là như vậy*
Lâm Hinh Nhi
*Vui rồi đây*
Thẩm Nguyệt Dao
//bước vào//
Lâm Hinh Nhi
//nhìn thấy em//
Lâm Hinh Nhi
Tội nghiệp ghê~
Lâm Hinh Nhi
Lại bị Tổng giám đốc mắng. Trợ lý cũ của anh ấy chưa bao giờ bị chỉnh đốn gì cả. Xem ra chắc cô không hợp với vị trí đó rồi
Lâm Hinh Nhi
Đừng tưởng rằng mình sẽ được Tổng giám đốc cưng chiều như trong phim ngôn tình
Lâm Hinh Nhi
Trèo cao dễ ngã đau lắm đấy cô em à~
Ả vừa dứt câu, cả văn phòng cười phá lên. Còn em, em không quan tâm mà chỉ lặng lẽ cúi đầu đi ngang qua, trên tay còn ôm một tập báo cáo dày
Lúc đó, em không khóc, cũng phản bác lại...mà em chỉ thầm nghĩ
Thẩm Nguyệt Dao
*Lỗi của em thì em sẽ nhận. Nhưng đâu có ai biết rằng em đã phải thức tới 3 giờ sáng để hoàn thành nó*
____
6 giờ chiều, mọi người lục đục ra về
Chỉ còn lại em cùng với chiếc máy tính đang bật sáng trong căn phòng nhỏ
Em đứng lặng trước bàn làm việc của anh. Trên bàn là một tập hồ sơ đã được sửa lại chỉn chu và đặt cẩn thận. Kèm theo đó là một tờ giấy note nhỏ với dòng chữ:
"Tôi xin lỗi vì sự bất cẩn của mình. Tôi đã sửa lại toàn bộ tài liệu theo kế hoạch của anh rồi. Cảm ơn anh đã chỉ ra những lỗi sai của tôi" - Thẩm Nguyệt Dao
Em đứng đó ngập ngừng một lúc, rồi cũng quyết định đặt thêm một ly cà phê đen nóng - không đường, không sữa trên bàn anh
Ly cà phê được em đặt ngay bên cạnh tập hồ sơ - như một lời xin lỗi không thành tiếng gửi đến anh
____
Em vừa quay lưng lại thì bất chợt cánh cửa phòng mở ra
Anh bước vào với chiếc áo sơ mi xắn tay, dáng cao, ánh mắt có chút gì đó tối tăm và sâu thẳm
Hàn Mộ Thành
//nhìn ly cà phê//
Anh nhìn ly cà phê được đặt trên bàn. Rồi lại đưa mắt nhìn sang tờ giấy note ngay bên cạnh
Hàn Mộ Thành
Ai bảo cô để cà phê ở đây?
Nghe thấy tiếng anh, em giật mình quay lại
Thẩm Nguyệt Dao
Tôi nghĩ...hôm nay anh sẽ làm việc đến khuya nên chắc sẽ cần tới một ly cà phê nóng
Hàn Mộ Thành
Tôi không cần người đoán tâm trạng tôi
Thẩm Nguyệt Dao
Tôi biết
Thẩm Nguyệt Dao
Tôi chỉ...không muốn nhìn thấy anh bị lạnh tay khi ký tài liệu thôi mà
Anh im lặng không đáp
Em vội cúi đầu, lùi ra ngoài
Thẩm Nguyệt Dao
Xin lỗi, Tổng giám đốc! Tôi đáng lẽ không nên vượt quá giới hạn như vậy
Cạch - cửa phòng đóng lại
Anh ngồi xuống ghế. Tay đẩy ly cà phê qua một bên. Nhưng...mùi hương ấy cứ lan ra, phảng phất khắp phòng - rất nhẹ. Nhưng lại chẳng hề biến mất
____
10 giờ đêm, trong công ty, chỉ còn lại ánh đèn sáng le lói phát ra từ phòng in trên tầng 38
Em đang in tập hồ sơ thứ ba, thì bất chợt máy in báo kẹt giấy
Thẩm Nguyệt Dao
//thở dài// Sao lại kẹt giấy nữa rồi?
Em cúi người, luồn tay vào ngăn in. Vô tình khiến cho cổ tay bị vướng vào mép sắc làm cho máu chảy ra
Thẩm Nguyệt Dao
Ui da //rút tay lại//
Thẩm Nguyệt Dao
//ngồi bệt xuống sàn//
Em mệt...rất mệt. Nhưng vẫn luôn cố gắng chịu đựng
Thẩm Nguyệt Dao
Cố một chút nữa thôi. Chỉ cần in xong đống này thì ngày mai chắc chắn sẽ đỡ hơn...
Đột nhiên...cánh cửa phòng in mở ra, một bóng người bước vào, đứng ngay trước mặt em - người đó không ai khác ngoài anh - Hàn Mộ Thành
Anh không nói gì, chỉ đứng nhìn em từ trên cao
Bỗng nhiên anh cúi xuống, nắm lấy cổ tay em và cất giọng hỏi trong sự bất ngờ của em
Hàn Mộ Thành
Cô bị thương à?
Thẩm Nguyệt Dao
Không sao đâu, tôi tự xử lý được //rút tay lại//
Hàn Mộ Thành
Ở yên đây, để tôi đi lấy hộp y tế rồi băng bó vết thương lại cho
Em ngạc nhiên khi thấy anh chủ động đề nghị băng bó vết thương cho mình như vậy
Hàn Mộ Thành
//đi lấy hộp y tế//
Thẩm Nguyệt Dao
//nhìn theo bóng lưng anh rời đi//
Thẩm Nguyệt Dao
*Một người đàn ông cao cao tại thượng như anh ấy mà cũng có lúc dịu dàng với một người phụ nữ như mình à*
Trong lúc em còn đang mơ tưởng thì anh đã quay trở lại cùng với hộp y tế trên tay
Hàn Mộ Thành
Đưa tay đây
Thẩm Nguyệt Dao
//đưa tay cho anh//
Hàn Mộ Thành
//nắm lấy tay em//
Anh mở hộp y tế, lấy cồn lau qua vết thương cho em, sau đó mới dùng bông và băng gạc để băng bó lại. Động tác của anh rất thành thạo như thể đã từng chăm sóc người khác vậy
Thẩm Nguyệt Dao
Sao anh biết băng vậy?
Hàn Mộ Thành
Từng làm rồi nên biết thôi
Anh đứng dậy định rời đi, thì bất chợt em lên tiếng
Thẩm Nguyệt Dao
Cảm ơn anh
Hàn Mộ Thành
Lần sau có thể báo bảo vệ để họ xử lý máy in. Đừng tự làm một mình như hôm nay nữa
Em ngước mặt lên nhìn anh, mắt ươn ướt vì mỏi
Thẩm Nguyệt Dao
Tôi không quen nhờ người khác giúp mình
Anh ngừng lại một giây, nhìn em và hỏi
Hàn Mộ Thành
Tại sao?
Thẩm Nguyệt Dao
Vì không ai nợ tôi một lòng tốt cả
Em vừa dứt câu, không gian xung quanh như rơi vào hố đen của sự tĩnh lặng
Em đứng lên, gật đầu cảm ơn anh. Trước khi rời đi, em chần chừ một giây rồi cũng quyết định mở lời
Thẩm Nguyệt Dao
Cảm ơn anh...vì đã không nặng lời với tôi
Hàn Mộ Thành
Tôi chưa có lý do để nặng lời, nhưng cô nên nhớ mình không phải là người máy
Thẩm Nguyệt Dao
Tôi biết
Hàn Mộ Thành
Cũng không phải là đồ vật
Thẩm Nguyệt Dao
...
Hàn Mộ Thành
Cô cũng là con người
Dứt lời, anh quay lưng rời đi để lại em đứng đó một mình...rất lâu
Lần đầu tiên, có người nói với em rằng em cũng là con người
____
Như thường ngày, em trở về nhà, mở điện thoại lên và viết một dòng nhật ký
"Hôm nay, anh nói em cũng là con người. Lạ thật... vậy mà suốt mấy chục năm qua, em sống như một con robot đã được lập trình sẵn. Có lẽ... em nên tin lời anh một chút, nhỉ?"
Comments
Zoe El Quesito
Phải gọi là siêu phẩm 🌈
2025-08-01
1