[Hào Thừa] Yêu Đương Cùng Ảnh Đế.
Chương 4
Đêm đó dỗ Mục Chỉ Thừa ngủ xong, anh trằn trọc mãi cũng không ngủ được.
Anh gác tay lên trán, suy nghĩ cả đêm.
Anh cho rằng liệu không yêu anh, Mục Chỉ Thừa có phải đã có cuộc sống tốt hơn không?
Sẽ không hoá điên thế này, sẽ không bị chửi, không bị đánh.
Tại sao người này vẫn chọn chấp nhận đi theo anh?
Trương Tuấn Hào của năm 17 tuổi xứng để cậu đồng ý lời tỏ tình?
Anh biết rõ, anh không xứng.
Học hành không nên trò, bạn bè không dám tiếp xúc, chỉ được cái mã.
Hai người đã biết nhau từ lúc 6 tuổi rồi.
Bạn thân thì không tính, nhưng có thể nói không phải bạn bè bình thường.
Anh đem lòng say mê Mục Chỉ Thừa.
Cậu ấy như mặt trăng, toả sáng cả màn đêm u tối.
Mục Chỉ Thừa ngày ấy tỏa sáng như ánh hào quang trên trời.
Vẻ đẹp ngây ngô thuần khiết, nụ cười đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ.
Cậu học rất giỏi, thân thiện với bạn bè, là tâm điểm của mọi sự chú ý.
Còn anh, duy nhất chỉ có vẻ bề ngoài là được nhiều nữ sinh yêu thích, còn lại đa phần đều bị bạn bè xa lánh.
Vì không giỏi giao tiếp, ai bắt chuyện với anh cũng cảm thấy quá nhàm chán.
Học lực cũng không được tốt, không nhất thiết phải tiếp xúc nhiều.
Mục Chỉ Thừa
Cùng ăn trưa nhé? //cười//
Vậy mà người này không giống bọn họ, chưa từng xa lánh anh.
Cho dù có là quen nhau từ trước, anh cũng không ngờ người này chọn tự giảm điểm thi để đậu cùng trường với anh.
Nụ cười ấy sáng như sao trời, tuy không phải lần đầu thấy.
Nhưng là lần đầu anh rung động.
Trong tiếng ồn ào náo nhiệt của một lớp học, anh chỉ nhìn thấy mỗi ánh sáng phát ra từ người trước mặt.
Mục Chỉ Thừa
Trương Tuấn Hào.
Mục Chỉ Thừa
Tôi thấp quá, cậu chỉ tôi chơi bóng rổ để cao lên đi.
Có lần anh nghĩ, người này là cố tình tiếp cận anh mới đúng.
Nhưng một lần nhìn thấy cậu được đàn chị lớp trên tỏ tình, mới chợt nhận ra.
Bản thân làm gì có cửa để đối phương tiếp cận?
: Ai cơ? Trương Tuấn Hào á?
: Thôi nhắc nó làm gì, ở lớp nhìn cứ lầm lầm lì lì thế nào ấy.
: Ừm, nói chuyện với con gái hơi vô duyên.
: Nhưng mà số nó sướng thật chứ, được ngồi với học thần.
: Ê thật, Mục Chỉ Thừa học giỏi như thế sao lại thi vô cái trường này nhỉ?
: Tao thấy Trương Tuấn Hào không phải vô duyên, vô dụng đúng hơn.
: Học thì tệ, nói chuyện cũng không ra hồn.
Trương Tuấn Hào đứng ở cửa lớp nghe thấy hết.
Lúc đó có người đập bàn, đứng lên quát vào mặt bọn họ.
Mục Chỉ Thừa
Vô dụng là vô dụng thế nào?!
Mục Chỉ Thừa
Các cậu cũng chưa tài giỏi đến mức hạ bệ một người đâu!
: Nói sự thật thôi mà làm gì dữ.
Mục Chỉ Thừa
Vậy để tôi nói sự thật với các cậu, được không?
Mục Chỉ Thừa
Học hành tệ đến mức giáo viên không muốn dạy.
Mục Chỉ Thừa
Kéo bè kéo phái nói xấu người khác.
Mục Chỉ Thừa
Tan học thì kéo nhau đi đánh lộn, đi nhậu, trốn giáo viên hút thu.ốc.
Mục Chỉ Thừa
Các cậu có điểm nào tốt để nói xấu người khác?
Mục Chỉ Thừa
Trương Tuấn Hào dù có thế nào đi nữa, trong mắt tôi vẫn là hoàn hảo hơn mấy người.
Bọn họ bị Mục Chỉ Thừa mắng xối xả, không dám nói xấu anh trước mặt cậu nữa.
Comments