2. Gặp bạn cũ

.
Hôm nay là ngày Woo Soo Ah thoát khỏi cái địa ngục trần gian này.
Đúng, chính là ngày bệnh nhân mất trí nhớ này xuất viện.
Woo Soo Ah
Woo Soo Ah
...
Woo Soo Ah
Woo Soo Ah
*Mình vừa nhận ra một việc cực kỳ hệ trọng, nó liên quan mất thiết tới cuộc sống sau này của mình.*
Woo Soo Ah
Woo Soo Ah
*Mình...*
Ác đạn thật, nàng mất trí nhớ mà.
Mất trí nhớ rất nặng luôn đấy.
Woo Soo Ah
Woo Soo Ah
*Mình không nhớ đường về nhà!!*
Woo Soo Ah
Woo Soo Ah
Trời ơi là trời!!
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Bác sĩ: ...
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Ý tá: Bác sĩ à...bệnh nhân đó-
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Bác sĩ: Im lặng nào...chúng ta đã cống hiến tất cả những gì chúng ta có thể làm rồi.
Bác sĩ quả thực đã đủ mệt mỏi với nhỏ này rồi, nếu không phải người bảo hộ của nó đóng nhiều tiền thì ông đã đuổi đi lâu rồi.
Woo Soo Ah
Woo Soo Ah
*Sao ông trời cứ làm khó mình vậy này!*
.
Woo Soo Ah
Woo Soo Ah
*À không.*
Woo Soo Ah
Woo Soo Ah
*Ông trời thật tốt, hehe.*
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Bác sĩ: Cậu thật sự là người thân của bệnh nhân à? Tôi chưa từng thấy cậu đến thăm bệnh nhân lần nào...
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Bác sĩ: Park Hyung Suk?
Park Hyung Suk (Lớn)
Park Hyung Suk (Lớn)
À vâng đúng rồi bác sĩ. | Cười gượng gạo |
Park Hyung Suk (Lớn)
Park Hyung Suk (Lớn)
Tôi là bạn bè của cậu ấy mà.
Woo Soo Ah
Woo Soo Ah
Đúng rồi đó bác sĩ, bạn cháu này. | Hào hứng chỉ vào Hyung Suk |
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Bác sĩ: Bệnh nhân bị mất trí nhớ, với đạo đức nghề nghiệp của tôi, tôi cần kiểm tra lại một chút.
Park Hyung Suk (Lớn)
Park Hyung Suk (Lớn)
À à...vâng ạ.
Ông trời quả thật vẫn chừa cho nàng một đường sống mà, cuối cùng cũng có một vị thần từ bi hạ xuống trần gian để dẫn lối cho nàng rồi.
Woo Soo Ah tuy chả nhớ gì cả, nhưng hình như cậu trai đẹp mã này rất thân thiết với nàng. Có thể nhận ra điều đó qua cách nói chuyện khi cả hai gặp nhau.
Tuy linh cảm của nàng như nồi cám heo nhưng chắc cuộc đời sẽ không trớ trêu tới vậy đâu.
Park Hyung Suk (Lớn)
Park Hyung Suk (Lớn)
Tại sao cậu nhập viện mà không gọi cho tớ một tiếng vậy.
Park Hyung Suk (Lớn)
Park Hyung Suk (Lớn)
Mọi người rất lo cho cậu đó, đột nhiên nghỉ học cả tháng trời rồi còn không chịu nhấc máy nữa.
Park Hyung Suk (Lớn)
Park Hyung Suk (Lớn)
| Luyên thuyên |
Woo Soo Ah
Woo Soo Ah
*Nói gì vậy trời...không hiểu tí nào cả.*
Woo Soo Ah
Woo Soo Ah
Cậu đang nói gì vậy?
Woo Soo Ah
Woo Soo Ah
Ha Neul là ai?
Park Hyung Suk (Lớn)
Park Hyung Suk (Lớn)
...
Park Hyung Suk (Lớn)
Park Hyung Suk (Lớn)
À quên mất! | Vỗ trán |
Park Hyung Suk (Lớn)
Park Hyung Suk (Lớn)
Cậu bị mất trí nhớ mà nhỉ...
Hyung Suk lần đầu tiên phải đối mặt với một bệnh nhân bị mất trí nhớ như này, tuy bác sĩ đã dặn đi dặn lại nhiều lần nhưng rốt cuộc thì cậu cũng chả biết làm cách nào.
Park Hyung Suk (Lớn)
Park Hyung Suk (Lớn)
*Chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi.*
Park Hyung Suk (Lớn)
Park Hyung Suk (Lớn)
Cậu mất bao nhiêu ký ức vậy?
Woo Soo Ah
Woo Soo Ah
...Hình như ngoài tên ra cái gì cũng không nhớ cả.
Woo Soo Ah
Woo Soo Ah
Mà cậu là bạn của tớ thật hả? Tớ chưa bao giờ thấy cậu thăm tớ.
Sao lại ngu vậy Woo Soo Ah, nếu người ta là kẻ lửa đảo thì có nhận mình là lừa đảo trước mặt con mồi không chứ.
Park Hyung Suk (Lớn)
Park Hyung Suk (Lớn)
Tớ chắc chắn, tớ sẽ không lừa cậu.
Park Hyung Suk (Lớn)
Park Hyung Suk (Lớn)
Tớ là bạn của cậu, tớ nhất định sẽ giúp cậu lấy lại toàn bộ ký ức bị mất.
Woo Soo Ah
Woo Soo Ah
*How??*
Woo Soo Ah
Woo Soo Ah
*Đôi khi nói phải biết nghĩ chứ, bác sĩ đã bảo cần một thời gian dài mới có thể lấy lại toàn bộ ký ức mà.*
Woo Soo Ah
Woo Soo Ah
Ok. | 👌 |
Park Hyung Suk (Lớn)
Park Hyung Suk (Lớn)
*Sao cảm thấy như cậu ấy đang dối lòng vậy nhỉ...*
Park Hyung Suk (Lớn)
Park Hyung Suk (Lớn)
Cậu tin tớ không?
Woo Soo Ah
Woo Soo Ah
Có.
Woo Soo Ah
Woo Soo Ah
*Có con cúc cu.*
Park Hyung Suk nhìn một lúc, cuối cùng nhận ra một điều.
Woo Soo Ah hiện tại ngoài cái áo bệnh nhân thì chẳng có gì cả, đến cái điện thoại cũng không có.
Park Hyung Suk (Lớn)
Park Hyung Suk (Lớn)
...
Park Hyung Suk (Lớn)
Park Hyung Suk (Lớn)
Cậu có để quên gì ở bệnh viện không?
Woo Soo Ah
Woo Soo Ah
...Bác sĩ bảo tớ không có đồ gì cả.
Park Hyung Suk (Lớn)
Park Hyung Suk (Lớn)
Thế cậu đã xảy ra chuyện gì vậy?
Woo Soo Ah
Woo Soo Ah
...
Park Hyung Suk (Lớn)
Park Hyung Suk (Lớn)
À quên mất...
Woo Soo Ah
Woo Soo Ah
Thế cậu biết nhà tớ không? Dẫn tớ về nhà đi.
Park Hyung Suk (Lớn)
Park Hyung Suk (Lớn)
Cậu quên cả đường về luôn à...hình như hơi nặng thì phải.
Park Hyung Suk (Lớn)
Park Hyung Suk (Lớn)
Thôi được rồi...tớ nhất định sẽ giúp cậu lấy lại toàn bộ ký ức.
Nếu bây giờ nàng bảo là nàng chưa bao giờ tin người trước mặt.
Thì người ta có bỏ nàng ở giữa đường không nhỉ?
Woo Soo Ah
Woo Soo Ah
*Trông mặt này dễ bỏ lắm...*
Woo Soo Ah
Woo Soo Ah
*Im mỏ lại thì vẫn hơn.*
Park Hyung Suk (Lớn)
Park Hyung Suk (Lớn)
*Cậu ấy có phải đang nghi ngờ mình không nhỉ? Trông mặt cậu ấy ng-...*
Park Hyung Suk (Lớn)
Park Hyung Suk (Lớn)
*Im mỏ lại thì vẫn hơn.*
_Hết_

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play