[Thi Tình Hoạ Dịch]Học Bá Có Ngoại Lệ?
Chap 4
Lúc này Nhiễm đã về,cô thì đi đến một bãi biển gần đó để ngắm hoàng hôn
Vương Dịch_cô
Thật yên bình làm sao....
Vương Dịch_cô
/ngước lên trời/mẹ...vẫn dõi theo con đúng chứ...
Vương Dịch_cô
/rưng rưng,nhớ lại những kỉ niệm lúc trước/
Vương Dịch_lúc nhỏ
/đi lại chỗ bà/mẹ mẹ
Bà Vương
/dang tay bế cô/sao nào
Vương Dịch_lúc nhỏ
Con đói/xoa bụng/
Bà Vương
/hôn cô/vậy 2 mẹ con mình cùng vào ăn nha
Băng cướp
/lao vào/bọn bây đứng im hết cho tụi tao,nhúc nhích tao chém hết/hâm doạ/
Bà Vương
C...các người là ai/ôm cô vào lòng che chắn/
Vương Dịch_lúc nhỏ
Mẹ..con sợ...
Bà Vương
/vuốt lưng cô an ủi/
Băng cướp
Bọn tao là ai hả,hỏi làm gì khi tụi bây sắp chết/lao đến/
Vương Dịch_lúc nhỏ
Mẹ...mẹ ơi/lây người bà/
Băng cướp
Mày sẽ được đi theo mụ ta nhanh thôi/vung dao/
Ông Vương
/lao đến đấm hắn/tránh xa con ta ra
Băng cướp
/ngã xuống/lão già này💢
Vương Dịch_lúc nhỏ
/vẫn lây người bà/mẹ ơi...trả lời con đi mẹ...mẹ đừng làm con sợ mà....
Ông Vương
/đứng chắn trước mặt cô/cấm đụng vào đứa con này của ta!
Băng cướp
Đi theo bà vợ của ông đi ông già/lao đến/
Thế là ông Vương cùng với bọn cướp xô xát với nhau,nhưng trong vài phút ngắn ngủi cảnh sát cũng đã đến,ông bà Vương được đưa vào bệnh viện,ông Vương thì chỉ bất tỉnh,chỉ trong 1 tuần sẽ tỉnh lại,còn bà Vương...đã ngủ một giấc rất dài...
Vương Dịch_lúc nhỏ
/đứng nhìn di ảnh của bà/mẹ ơi...mẹ hứa chiều hôm đó sẽ dẫn con đi chơi mà...sao mẹ lại ngủ...mẹ không giữ lời...m...mẹ...hức...híc...oaaaaaaaaaaaa
Tiếng khóc của cô như xé lòng tất cả mọi người ở đó,một đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên,lại chứng kiến người mẹ của mình mất đi trước mắt,một khung cảnh mà cô chẳng thể nào quên,lúc sáng còn bảo chỉ cần ăn ngoan sẽ được đi công viên chơi vậy mà...bây giờ 1 người đi,để lại nổi đau đớn không thể phai mờ trong con tim cô,ông Vương cũng rất hận mình,chỉ cần về sớm hơn một chút nữa,có lẻ vợ ông vẫn còn sống,con ông cũng không bị bạn bè kì thị và gắn cho cái mát đứa không có mẹ,cứ mỗi lần đi học về,cô lại bảo rằng "ba ơi,sao mẹ không dậy đi ạ,bạn bè cứ chọc con là đứa không có mẹ" những lời nói ngây thơ của lứa tuổi có tâm hồn chỉ biết vui chơi và tìm hiểu...
Vương Dịch_cô
/rơi nước mắt/mẹ ơi...ba hiện tại đang bị ung thư rồi...con thì chẳng thể làm được gì...con là một đứa bất hiếu có phải không...sau này nếu ba không qua khỏi thì sao...có khi nào con sẽ bị người đời dèm pha và bị gắn mát "đứa mồi côi,đứa không cha không mẹ" không hả...sao đời con khổ quá mẹ ơi...con mệt rồi...con chỉ muốn quay lại khoản thời gian trước thôi...con nhớ gia đình mình của lúc trước...nhưng làm sao để quay lại được đây...con tuổi nhục lắm...con..con chỉ lấy cái vẻ ít nói và lạnh lùng để cách ly với xã hội...liệu đó có phải là cách...con đau quá...
Cứ thế cô ngồi đó tâm sự với chính bản thân mình đến chợp tối mới về nhà,hôm nay cô lại bỏ bữa tối,cứ như này e rằng cô sẽ chẳng còn gì ngoài da bọc xương mất
Vương Dịch_cô
/ngồi thẫn thờ ở sofa/
Bác sĩ
📞:thưa Vương thiếu,ba cô đã khoẻ hẳn,bây giờ chỉ cần uống thuốc sẽ ổn ạ
Vương Dịch_cô
📞:t...thật ư❄️
Vương Dịch_cô
📞:tốt rồi...tốt quá rồi❄️
Vương Dịch_cô
Mẹ ơi...mẹ nghe được những lời của con đúng không/oà khóc như một đứa trẻ/
Viên Nhất Kỳ_YYQ
/đi đến ôm cô/nào bạn tôi,bác Vương khoẻ lại phải vui chứ,sao lại khóc như này
Trần Kha_CK
Ôi học bá Vương lạnh lùng sao vậy/ôm cô/
Vương Dịch_cô
/ôm cả hai/hức...híc...hức...
Comments