// bước vào, ngồi giữa Mạc Tín và Trình Dục // Em đồng ý đi
Cả 4 người: !!? Lẽ nào em đã..
Trình Duệ - Tử Triết (O)
// gật đầu, nhẹ nói với giọng run run // Em đã biết sơ qua một chút rồi
Trình Huy (A)
Duệ à, nó thực sự không đơn giản đâu..
Trình Duệ - Tử Triết (O)
// ánh mặt chứa đựng những giọt nước mắt đang trực chờ trào ra // Nếu ở lại khiến các anh phải giết người để bảo vệ em… thì thà em đi…
Câu nói đó đã khiến cho cả căn phòng chìm vào im lặng một lần nữa.
Một cuộc chia tay chất chứa sự đau lòng, tổn thương không đáng được xảy ra mà giờ đây nó gần ngay trước mắt.
Trình Duệ - Tử Triết (O)
// nói xong liền đứng dậy quay trở về phòng // Em lên nghỉ ngơi một chút
TẠI PHÒNG CỦA TRÌNH DUỆ
Trình Duệ - Tử Triết (O)
// nằm trên giường suy ngẫm // mình sẽ phải rời xa các anh sao..mình không muốn điều đó một chút nào..mình sợ lắm
Nói đến đây những giọt nước mắt dần chảy xuống nơi gò má trắng hồng của cậu
TẠI PHÒNG CỦA TRÌNH DỤC
Mạc Tín - Ngài Dạ (A)
Trình Dục , mở cửa cho tôi
Trình Dục (A)
Mạc Tín? Là cậu sao? // đứng dậy mở cửa cho hắn //
Cả hai đều đi vào trong phòng, Không ai biết vì sao Trình Dục lại tin Mạc Tín – một mafia – đến vậy. Chỉ có hai người họ, trong một cuộc đối thoại kéo dài trong đêm
Trình Dục (A)
Cậu có thể bảo vệ em ấy mà không yêu em ấy?
Mạc Tín - Ngài Dạ (A)
Tôi không chắc.
Trình Dục (A)
Vậy thì yêu cho đàng hoàng. Vì nếu cậu phản bội… tôi sẽ giết cậu trước khi Trình Duệ kịp đau lòng.
Comments