Khởi Đầu Của Sai Lầm...[AlphaxTT] [Hiha Alpha X TT Hiha]
#4
T/g ( kero)
Chắc mn hóng lắm nhỉ
T/g ( kero)
à mà có nhiêu ng coi đâu
T/g ( kero)
Nay bt phải viết gì đúng ko
T/g ( kero)
vì tôi thick ngược nên chap này vừa drak vừa drama nhe.
cừu / Linn ( reallife/ tác giả thật )
ê đ*m* cà phê bố để trên bàn nhỏ nào thk nào lấy rồi!?
cừu / Linn ( reallife/ tác giả thật )
Sủa nhanh!
cừu / Linn ( reallife/ tác giả thật )
// nhìn//....
cừu / Linn ( reallife/ tác giả thật )
Oh chị iu:)
Cá bel
:)? // đang cầm ly cà phê//
cừu / Linn ( reallife/ tác giả thật )
Trời ơi hên e chưa bỏ thuốc vô ^^💦
T/g ( kero)
Rồi mẹ tính làm gì 🫵☺️
T/g ( kero)
Con không cho có H đâu ^^
cừu / Linn ( reallife/ tác giả thật )
1 lần này thôi 😇
cừu / Linn ( reallife/ tác giả thật )
Nhaa😘
CẢNH BÁO ⚠️
CHAP NÀY CÓ H, CẢNH 18+
CÂN NHẮC KỸ TRƯỚC KHI ĐỌC
Sau 1-2 năm kể từ lần đó, cái lần mà cậu gây rối ở thế giới rồi dòng ký ức trở lại nhưng tại sao bây giờ họ vẫn xem nhau là kẻ thù?
Lúc mà anh ( Alpha ) quây rối ở thế giới của cậu ( TT) rồi bỏ đi còn gửi thư đe dọa cậu nữa. Nhưng bữa giờ chẳng có điều gì lạ cả hay là....chăng?
Tại thế giới của cậu đang rất yên bình. Cậu đang đi dạo dưới bầu trời tối đen và những ánh đèn đường chập chờn thì bỗng cậu thấy một thân hình quen thuộc mà cậu không thể không nhớ được
TT Hiha
//đi lại gần// ...
Hiha Alpha
//anh đang dựa vào ghế đá nhắm mắt//
TT Hiha
....*nhìn quen mắt nhưng thật sự không thể nhớ nổi kí ức còn nhạt nhòa kia* //cậu vẫn không thể nhớ ra anh có quan trọng với cậu không trừ việc lúc cậu bỏ rơi anh//
Hiha Alpha
// bất ngờ mở nhẹ mắt//
Hiha Alpha
ông đến đây làm gì?
Giọng cả hai lạnh như băng khiến ai cũng phải bất giác rùng mình
TT Hiha
Sao không về nhà của cậu đi?
Hiha Alpha
ông nói như dễ lắm? ông đừng quên tôi là một người không có quá khứ!
Một khoảng không im lặng rất lâu...5 phút sau cậu bất ngờ mở miệng
ây... có vẻ cậu nói một câu rất rất hiểu lầm luôn à nha~
TT Hiha
Về nhà tôi tôi cho cậu ở chung
Hiha Alpha
... ông có gì mà tôi phải nghe lời?
TT Hiha
... Tôi có gì à?
Tôi có… một căn nhà trống, một phòng thừa, và một người… cứ luôn nhìn cậu mãi mà chẳng dám nói gì.
Hiha Alpha
//Tạm ngừng, rồi bật cười khẽ// Thật đấy hả? Ông nghĩ mấy lời sướt mướt vậy khiến tôi xiêu lòng sao?
TT Hiha
Không... Tôi chỉ nghĩ… nếu tôi không nói ra lúc này, thì có lẽ tôi sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa để giữ cậu lại bên mình
Hiha Alpha
Vậy thì… nếu tôi ở lại, ông định làm gì?
TT Hiha
Cho cậu thấy… tôi không phải là kẻ giỏi nhất, không phải là người khiến cậu khuất phục... Nhưng tôi... tôi sẽ là người duy nhất đứng yên ở đó, dù cậu có quay lưng bao nhiêu lần đi nữa
Hiha Alpha
Tổng thống thật sự biết cách khiến người khác tổn thương đấy...
TT Hiha
Tôi xin lỗi… Nhưng nếu đau là cách duy nhất để tôi giữ được cậu, thì tôi sẵn sàng gánh hết
Hiha Alpha
được để xem lời ngài Tổng thống đây có đáng tin không // cười khẩy //
Câu nói vừa dứt, cậu khẽ nhíu mày. Như thể có thứ gì đó vừa lướt qua trong đầu
Cậu nâng tay lên xoa nhẹ thái dương. Một cơn đau âm ỉ lan ra — không dữ dội, nhưng như hàng trăm chiếc kim nhỏ châm chích vào bên trong tâm trí
Một hình ảnh thoáng vụt qua —
Một căn phòng trắng. Một người ngã xuống, tay vẫn cố đưa về phía cậu
Một giọng nói khản đặc:
“Tôi xin lỗi… tôi phá luật… chỉ để cứu cậu…”
Hiha Alpha
K...k..hô...ng không thể nào... // lẩm bẩm//
Hiha Alpha
Tôi... không biết... nhưng đã có ai... từng...
Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt run rẩy lần đầu tiên kể từ khi gặp TT Hiha. Cậu nhìn người trước mặt thật lâu, giọng khàn đi
Hiha Alpha
... ông...vì sao khi tôi gặp ông tôi luôn cảm thấy lòng mình đau như cắt vậy...
TT Hiha
... // hơi khựng //
Hiha Alpha
Tôi nên ghét ông, nên hận ông, nhưng tôi không thể. Tôi nhìn gương mặt này, nghe giọng nói này, và lòng tôi… chỉ muốn ôm lấy mà không hiểu vì sao
Cậu bước tới, siết chặt cổ áo TT Hiha, kéo người kia lại gần hơn. Gương mặt hai người chỉ còn cách nhau vài phân
Hiha Alpha
Ngài đã làm gì với tôi? Tại sao tôi quên hết… Mà vẫn nhớ rõ Ngài đến thế!?
TT Hiha
Tôi không biết…Có thể… tôi đã phạm luật. Và cái giá là… đánh mất tất cả ký ức giữa chúng ta
Hiha Alpha
.... cái luật chết tiệt ấy! Thật phiền phức!
Hiha Alpha
...Tốt thôi. Vậy thì lần này, đừng hòng trốn nữa. Dù tôi có nhớ hay không, cậu sẽ phải trả lại tất cả. Tất cả những gì cậu đã lấy đi khỏi tôi kể cả nếu tôi không biết nó là gì!
Hiha Alpha vẫn đứng đó, tay còn siết nơi cổ áo Tổng thống Hiha. Không ai nói gì, chỉ có tiếng thở nặng nề, căng như sợi dây kéo đến giới hạn cuối cùng
TT Hiha
Cậu… buông ra đi, tôi… không thở nổi // tông giọng nhẹ và trầm//
Anh bắt lấy tay cậu rồi kéo đi về nhà của cậu trong thế giới này
Hiha Alpha kéo Hiha ngã xuống giường, cơ thể hai người đổ vào nhau. Bàn tay Alpha chống bên cạnh đầu cậu, ánh mắt tối lại, tràn đầy thứ cảm xúc mơ hồ giữa đau đớn và khao khát
TT Hiha
ouch-! Này cậ-!! ưm ưm! //phản kháng//
3 phút trôi qua rất nhanh chóng nhưng đối với cậu thì lại rất lâu
Hiha Alpha
// nhẹ nhàng ấn môi mình xuống sâu rồi nhả ra kéo theo một sợi chỉ bạc//
Dưới tiếng thở dốc vì hết hơi của cậu là một thân hình săn chắc đang đè cậu xuống mà khẽ nhếch môi
TT Hiha
C.. cậu đang làm gì vậy!?
Hiha Alpha
Thì đòi lại sự bù đắp
(Lười mở màng quá vô thẳng đi)
TT Hiha
Ah!~... ức!~ d..dừn...g l...lạ..i đ..i... //bấu chặt vào ga giường//
Hiha Alpha
// điếc tạm thời và thúc mạnh//
Anh để những lời vang xin của cậu ngoài tai mà cứ thúc vào trong cậu
Hiha Alpha
Ngài yếu quá rồi ~ //ghé sát tai thì thầm//
TT Hiha
Ah!~ // giật nảy//
Anh từ từ áp môi mình vào môi cậu rồi nhẹ nhàng mở miệng cậu ra luồn lưỡi vào trong khoang miệng cậu, chiếc lưỡi của anh không yên phận mà trêu đùa chiếc lưỡi nhỏ rụt rè của cậu quấn lấy nó không buôn. Nước chảy ra từ hai mép miệng nhỏ nhắn ấy vì không thể nuốt xuống, cậu bất lực không còn phản kháng nữa để cho anh tùy tiện trêu đùa. 5 phút sau mới chịu nhả ra, cậu cứ tưởng là sắp ch*t rồi chứ.
Anh ta thúc sâu đến lút cán vào trong cậu ngay điểm P khiến cậu gần như s**ng lên đ*nh
Sau khi anh ta b*n thì đổi tư thế cho cậu ngồi nhún trên *** mình, dòng t*nh từ hiệp trước chảy xuống dưới ga giường.
TT Hiha
ưm... sâ...u q...uá...
Hiha Alpha
Ngoan nhún đi //vỗ nhẹ mung cậu//
đêm đó một người thì bị đưa lên đ*nh liên tục một người thì hành người kia 6 tiếng từ 7h đến 1h sáng mới chịu tha
Tiếng chim vang nhẹ ngoài cửa sổ. Ánh sáng xuyên qua rèm cửa, phủ lên căn phòng lớp sáng ấm áp.
Tổng thống Hiha tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng… Cơ thể ê ẩm, đôi chân run nhẹ, khó thở. Áo bị kéo lệch, cậu khẽ rùng mình. Một vòng tay siết chặt quanh eo... là Alpha. Người kia vẫn ngủ, hơi thở đều đều phả lên gáy, nóng rát.
TT Hiha
…Chết tiệt…Tại sao tôi lại không thể phản kháng lại cậu...?
Cậu muốn nhúc nhích, nhưng từng cử động đều kéo theo cảm giác đau mỏi. Mỗi vết chạm trên da như nhắc lại đêm qua mãnh liệt, ám ảnh, quen thuộc đến mức đáng sợ.
Hiha Alpha
// nói với giọng buồn ngủ nhưng vẫn mang âm điệu ấm,trầm// nằm yên.... chân ngài còn đứng không vững kìa...
TT Hiha
Tôi không phải đồ của cậu...
Hiha Alpha
Tôi biết chứ. Nhưng đêm qua cậu là của tôi. // nhẹ nhàng siết chặt tay lại kéo cậu sâu vào lòng mình mặt úp xuống vai dụi dụi vài cái//
TT Hiha
... rốt cuộc đến giờ tôi vẫn không nhớ cậu là ai....?
Hiha Alpha
Tôi cũng vậy... nhưng cơ thể cậu thật sự làm tôi muốn ôm lấy...
T/g ( kero)
// viết nhưng không cam tâm muốn ngược nữa//
cừu / Linn ( reallife/ tác giả thật )
Sao nè:) có H và ngọt r
cừu / Linn ( reallife/ tác giả thật )
Sau này ngọt hay đắng tùy cơ thôi
cừu / Linn ( reallife/ tác giả thật )
nhớ đội mũ trước khi đi qua chap sau nhé
cừu / Linn ( reallife/ tác giả thật )
vì tôi ko đảm bảo rằng nó sẽ không bẻ cua hoặc quay xe đâu
Comments
Dmeo_28k19
ừ v đay là sự bù đấp anh muốn ?// mặt đen lại.../
2025-07-24
1
K E N .
truyện ngon nhưng flop thoi tặng người đẹp 1 bông hoa làm sính lễ😇
2025-07-23
1
Dmeo_28k19
đổi cách xưng hô luôn à ~
2025-07-24
1