Chap 5

Thứ sáu – ngày lễ tuyên dương học sinh xuất sắc toàn trường.
Khác với những năm trước, buổi lễ năm nay được tổ chức lớn hơn: sân khấu ngoài trời, ánh sáng chuyên nghiệp, và... truyền hình trực tiếp nội bộ đến cả phụ huynh qua ứng dụng Trường Thông Minh.
Và đặc biệt, người được xướng tên đầu tiên – là một cái tên “lạ mà quen”
Fujita Koro – học sinh mới khối 11, đạt điểm tuyệt đối trong ba môn thi đánh giá nội bộ, phá kỷ lục trường tồn tại 5 năm.
Cả sân trường nín lặng.
Koro– cô gái ít nói, luôn ngồi một mình – giờ đang bước lên sân khấu với tư thế điềm đạm như thể cô sinh ra để đứng đó.
Không váy xòe, không makeup. Chỉ là đồng phục, áo sơ mi trắng, tóc buộc gọn và đôi mắt sắc lạnh.
Kokonoi ngồi dưới sân khấu, tay khoanh lại, môi khẽ cong.
Bên cạnh là Mikey, ánh mắt trầm xuống. Không hiểu vì sao… anh cảm thấy hơi chột dạ.
Người dẫn chương trình mời cô phát biểu vài lời.
Cô bước tới micro, giọng nói rõ ràng – không to, nhưng vang đến tận cuối sân.
Fujita Koro
Fujita Koro
Cảm ơn nhà trường đã trao cơ hội cho một học sinh chuyển trường như tôi.
Fujita Koro
Fujita Koro
Tôi từng nghe nói: ở trường này, không phải cứ học giỏi là được công nhận. Mà phải biết chọn phe đúng, nói lời đúng, và làm vừa lòng đúng người.
Sân trường bắt đầu ồn ào.
Một vài giáo viên ngồi dưới khẽ liếc nhau.
Kamue – đang ngồi hàng ghế VIP giữa – siết chặt tay, ánh mắt giật giật. Cô ta không ngờ… nhỏ đó dám nói như thế ngay trên sân khấu lễ trường.
Koro dừng một nhịp. Ánh mắt cô đảo qua hàng ghế đầu.
Dừng lại đúng… chỗ của Kamue.
Cô tiếp tục, giọng nhẹ nhưng đầy ám chỉ:
Fujita Koro
Fujita Koro
Tôi từng bị gài bẫy. Từng bị đồn là ‘tiểu tam học bá’
Fujita Koro
Fujita Koro
Từng bị mắng là ‘đứa mới đến không biết điều’.
Fujita Koro
Fujita Koro
Nhưng thật may, đây là một trường học – không phải sân khấu.
Fujita Koro
Fujita Koro
Ở đây, cuối cùng sự thật vẫn cần được tôn trọng hơn vai diễn.
Toàn trường đứng hình.
Camera quay thẳng nét mặt Kamue – đơ hoàn toàn.
Một học sinh nào đó vỗ tay khẽ. Rồi người thứ hai. Rồi cả sân trường vỡ oà trong tràng pháo tay như tuyết lở.
Mikey khẽ ngước nhìn sân khấu.
Lần đầu tiên… anh thấy ai đó có thể khiến tất cả đứng dậy mà không cần hét to, không cần nổi loạn.
Còn Kokonoi, tay gác cằm, cười khẽ:
Kokonoi Hajime
Kokonoi Hajime
Quân cờ của mình… bước ra ánh sáng rồi.
Buổi lễ kết thúc.
Koro bước xuống sân khấu, không quay lại. Không kiêu. Không thắng vẻ vang. Nhưng cô vừa “tuyên chiến” công khai, không cần một lời đe doạ.
Và tất cả đều hiểu.
Trò chơi bây giờ... không còn thuộc về Kamue nữa.
Từ hôm nay, không ai dám gọi cô là “kẻ ngoài cuộc” nữa. Vì chính cô, vừa thay đổi trật tự quyền lực của ngôi trường giàu nhất thành phố.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play