Sống Lại Tôi Quyết Định Không Đi Lại Vết Xe Đổ Đó Nữa
giải cứu người đẹp khỏi rắc rối
sáng sớm trời mùa đông âm u se se lạnh. đi trên đường những cơn gió lạnh buốt cứ lên cơn cuồn cuộn khiến cho người đi làm không muốn ra khỏi nhà kẻ đi học không muốn phải lên trường
Đang co ro trong chiếc áo phao màu be. một vật thể to lớn thình lình đứng trước mặt cậu. bóng râm to lớn đổ xuống khiến cậu không khỏi tò mò ngước lên
trần gia khánh
' vaiz sit sao lại gặp cái thằng cha này ở đây'
tạ quang vinh
sao dạo này em cứ né mặt anh vậy
trần gia khánh
tôi đã nói rồi tôi không có thích anh. tôi không muốn dây dưa thêm với anh
tạ quang vinh
tại sao chứ chẳng phải anh luôn yêu chiều em sao. anh đã theo đuổi được hơn 3 tháng rồi sao lại không muốn dây dưa với anh nữa
trần gia khánh
' má nó chứ sáng nay ra đường bằng chân trái hay gì mà gặp phải đống phân ngáng đường thế này'
trần gia khánh
né ra cho tôi đi. và tôi nói lại lần nữa tôi không muốn nhìn thấy mặt anh thêm 1 lần nào nữa/ lách qua bên cạnh để đi/
trần gia khánh
' nhìn thì phát kinh lên được kiếp trước mình bị tai biến mắt hay gì mà cưới được tên này'/nổi cả da gà/
tạ quang vinh
anh không muốn chấm dứt như vậy em có thể suy nghĩ lại được không/siết láy cổ tay cậu/
trần gia khánh
ah bỏ ra cái tên thần kinh này
2 người vùng vằng kéo qua kéo lại trên vỉa hè rồi một chiếc xe oto đen đi đến
người con trai ngồi trong xe bước xuống cầm lấy tay cậu khỏi người tên kia. Ánh mắt sắc như dao găm có thể giết chết người bất cứ lúc nào
hoàng duy thanh
gì đây người yêu cậu à. từ bao giờ mắt nhìn người của cậu tệ đến vậy/ cưởi mỉa quay sang nhìn cậu/
trần gia khánh
không phải người yêu tên này cứ bám lấy tôi. mắt tôi không có tệ đến vậy đâu
nhìn qua hắn với ánh mắt khiêu khích, chế giễu. ánh mắt đó như muốn nói gã không xứng với cậu chỉ có hắn mới xứng
tạ quang vinh mặt đỏ vì xấu hổ trong ánh mắt hắn tóe lên tia giận dữ, răng nghiến ken két nhưng chả thể làm gì được
lúc này hắn dẫn cậu vào xe ( ồ cậu bé ngơ ngác này làm gì mà đơ thế bị người ta nhét vô trong xe luôn ròi). xe khởi động cậu mới hoàn hồn
trần gia khánh
ô này làm gì vậy thả tôi xuống xe đi
hoàng duy thanh
cậu muốn xuống xe với 1 cái áo mỏng dính bên ngoài là áo phao trong cái thời tiết này
trần gia khánh
ừ vậy cũng được ít nhất không phải áo ba lỗ quần đùi là được
hoàng duy thanh
ha trẻ trâu vậy
trần gia khánh
này cậu bị bệnh ah/ quay sang dẫm vào chân anh/
tài xế lý
' ối dồi ôi đôi dày hàng hiệu bị cậu ấy dẫm mà thiếu gia không có phản ứng gì'/ sốc lần đầu trong 15 năm đi làm/
hoàng duy thanh
đôi co với người bệnh thì coi như cậu cũng bị bệnh đấy biết không
hai người cãi nhau chí chóe cậu quên luôn cả việc đòi xuống xe
tài xế lý
thiếu gia đến trường rồi
xuống xe hắn cứ thế ngang nhiên đi vào trường bỏ lại cậu ở trong xe. với thân hình cao ráo, chân dài 1m8, bờ vai rộng vững chãi nam tính gu của biết bao nhiêu thiếu nữ. hắn thành công làm tâm điểm của mọi ánh nhìn
trần gia khánh
hơ tên thần kinh này
trần gia khánh
/quay đầu sang/ cảm ơn vác đã đưa cháu đến
rồi quắng quít chạy lên lớp. đứng trước cửa một cô gái buộc tóc tết lệch 1 bên trên tay cầm lá thư màu hồng đang ngại ngùng đứng trước mặt tên kia
Quỳnh Hương
mình thích cậu.từ lần đầu thấy cậu tớ đã biết mình đã lỡ trao con tim này cho cậu. cậu làm ny tớ được không
tác giả
Tui ko tìm được tấm có tết tóc nên mấy bồ tự tưởng tượng nhá
hoàng duy thanh
hiện tại tôi chưa muốn yêu đương xin lỗi cậu
cô gái kia bị từ chối mắt đã rưng rưng nhưng vẫn cố dặn một nụ cười thật tươi nói rồi chạy đi
trần gia khánh
ồ thiếu gia đây lại đi từ chối 1 cô gái xinh đẹp có lẽ nào mắt anh có vấn đề nhỉ
cậu nhìn cảnh tưởng vô cùng gai mắt sảy ra trên bàn cậu liền cố ý khịa tên kia
trần gia khánh
nài sao từ chối người đẹp vậy
hoàng duy thanh
cậu thấy đẹp ?
trần gia khánh
cũng được mà
cậu đang lấy đồ đạc ra không để ý tên bên cạnh mặt đang bí xị y như bị táo bón
trần gia khánh
à cảm ơn chuyện hồi sáng giải vây giúp tôi khỏi đống rắc rối nhé
thế là gương mặt đang đen xì lại lộ ra thêm một chút vui vẻ
hoàng duy thanh
vậy cậu phải trả ơn đi chứ
trần gia khánh
trả như nào/ cậu nhíu mày quay sang/
hoàng duy thanh
hiện giờ chưa nghĩ đến nào nghĩ được liền nói
nụ cười 7 phần nham hiểm 3 phần đen tối hiện ra trên gương mặt tuấn tú đó khiến cậu nhìn sang còn khẽ rùng mình
trần gia khánh
' đúng là bệnh nặng tự nhiên cười cười như rồ'/ ánh mắt thương hại nhìn hắn/
Comments