Chương 5: "Cậu mà bệnh nữa là tui xách cậu về nuôi luôn đó"
Buổi sáng thứ Hai, lớp 11A2 thiếu mất một người.
Bạch Hồng Cường không đến trường.
Lê Bin Thế Vĩ thấy bàn bên cạnh trống hoác thì ngạc nhiên.
Ban đầu cứ nghĩ Cường trốn tiết Hóa như mình từng làm. Nhưng đến tiết 3 mà vẫn chưa thấy đâu, Thế Vĩ bắt đầu thấy lo.
Khều Lâm Anh và Hữu Sơn bàn trên.
Lê Bin Thế Vĩ
Ê bây sao nay không thấy Cường ta?
Nguyễn Hữu Sơn
Sao tao biết!
Nguyễn Lâm Anh
Tao cũng thắc mắc giống mày.
Lê Bin Thế Vĩ
Vậy thôi học đi
Ra chơi, cậu chạy đi hỏi nhỏ bạn lớp phó học tập.
Lê Bin Thế Vĩ
Ê, Cường nghỉ học hả?
Nhân vật nữ
Ờ, Cường nhắn cho cô là sốt cao nên nghỉ hai ngày á.
Tim Thế Vĩ khẽ thịch một cái.
Không hiểu sao, nghe từ "sốt cao" thôi mà cậu đã thấy bứt rứt không yên.
Nhớ lại buổi chiều hôm qua Cường có nói "sao đầu hơi choáng". Thế Vĩ bỗng muốn chạy thẳng đến nhà cậu bạn nhỏ luôn.
Chiều tan học, Thế Vĩ không về nhà.
Cậu đi siêu thị nhỏ gần trường, mua một bịch cháo gói, một chai nước cam, mấy viên thuốc hạ sốt rồi chạy thẳng đến địa chỉ Cường từng ghi vào phiếu học sinh đầu năm.
Trước cổng nhà màu xanh nhạt, Vĩ đứng hít một hơi.
Lê Bin Thế Vĩ
Không biết Cường có mắng mình không nữa.
Cửa vừa mở, một người phụ nữ bước ra.
Lê Bin Thế Vĩ
Dạ con chào cô. Con là bạn cùng lớp của Cường. Con đến thăm bạn chút ạ.
Mẹ Cường cười dịu dàng, dắt cậu vào nhà.
Nhân vật nữ
Thằng bé đang nằm trên phòng trên tầng 1.Con lên gọi là nó tỉnh liền hà.
Thế Vĩ bước nhẹ vào phòng. Cường đang nằm, chăn trùm tới cằm, gò má ửng hồng vì sốt, mắt nhắm nghiền.
Lê Bin Thế Vĩ
"Bạch Hồng Cường?" - Vĩ gọi khẽ.
Cường chớp mắt mở ra, ngơ ngác nhìn, rồi ho khẽ một tiếng.
Bạch Hồng Cường
Sao mày tới đây
Lê Bin Thế Vĩ
"Mày bệnh, tao lo. Không tới thì ngồi học cũng chẳng yên nổi." - Vĩ gãi đầu, đặt túi cháo và thuốc lên bản.
Cường nhìn sang, mắt thoáng ngạc nhiên.
Lê Bin Thế Vĩ
Tao nấu được cháo, nhưng chắc dở. Nên tao mua sẵn. Ráng ăn chút cho khỏe rồi uống thuốc nha.
Bạch Hồng Cường
"Cảm ơn" - Giọng khàn khàn, yết ớt.
Thế Vĩ cười nhẹ, rót ly nước cam, chia cho cậu.
Lê Bin Thế Vĩ
Tao không giỏi mấy vụ chăm người bệnh đâu. Nhưng mày mà còn ốm nữa là tao bắt về nuôi luôn đó.
Bạch Hồng Cường
Cường sặc nước cam, mặt đỏ lựng. "Mày nói gì vậy."
Lê Bin Thế Vĩ
Thì thật mà, về nhà tao, tao nấu cơm, tao mua thuốc, tao ôm ngủ à không, lộn, tao canh mày ngủ.
Bạch Hồng Cường
"Im đi" - Cường quay mặt vào tường rúc vô chăn
Bạch Hồng Cường
Mày cứ nói mấy cái như vậy
Lê Bin Thế Vĩ
Nhưng mày đỏ mặt rồi kìa
Không gian bỗng trở nên mềm mại lạ kỳ.
Như thể mọi khoảng cách đều được xóa nhòa bởi một buổi chiều, một nỗi lo nhỏ, và một cậu bạn luôn để ý từng cơn sốt của người kia.
Comments
Minh Nhungg
hú hú sốpp đỉnh quá aaaaa
2025-07-28
0
m.thư
dc bé iu😘
2025-08-06
0
ᰔᩚ𝘊𝘰𝘰𝘬𝘪𝘦ᡣ𐭩
hehe
2025-07-28
0