[Kira X Kuro] ĐOÁ HOA TÀN
Lời hứa và kí ức
Shayne 😼 đây
Nay Shayne ngoi lên viết nè
Shayne 😼 đây
Nay t viết truyện mới
Shayne 😼 đây
Vừa nghe nhạc vừa đọc nhé
Shayne 😼 đây
Nó hơi rè nên cả nhà thông cảm
Từ thuở nhỏ, anh và cậu là thanh mai trúc mã của nhau được gia đình hai bên định sẵn sau này khi lớn sẽ cùng nhau bước lên lễ đường. Cậu từ nhỏ đã được anh nuông chiều, nâng niu như viên ngọc quý, không ai dám bắt nạt vì hễ ai đụng đến cậu thì không yên với anh. Anh không muốn ai ức hiếp và đánh đập " viên ngọc " của mình nên luôn ra sức bảo vệ cậu, mọi người xung quanh ai cũng biết nên không dám đụng đến. Có một lần là vào năm cả hai 9 tuổi cậu cùng anh đi ra ngoài chơi, lúc về cậu vì chạy nhanh không để ý cục đá mà chẳng may vấp trúng làm cậu ngã xuống đất kết quả là cậu bị trầy đầu gối, anh thấy vậy hoảng hốt cõng cậu về nhà vừa đi anh vừa lo sợ. Lúc về vừa cõng cậu vào nhà là anh khóc toáng lên, mẹ anh thấy vậy chạy lại an ủi nhưng dường như không nín mẹ anh chỉ biết bất lực vừa dỗ vừa cười. Một lúc sau khi thấy cậu được mẹ dắt ra với cái đầu gối được sát trùng với dán băng cá nhân hình con gấu anh mới dần nín, cậu chạy lại cầm tay anh nụ cười rạng người trên môi như ánh nắng của mùa xuân khiến anh nín khóc ngay lập tức. Mẹ anh và cậu chủ biết nhìn nhau mà cười, cứ tưởng hạnh phúc sẽ kéo dài mãi nhưng không
Gia đình cậu có việc phải bay ra nước ngoài sinh sống, anh nghe vậy liền lao thẳng qua nhà cậu hỏi khi nghe được đó sự thật anh buồn bã mà chạy về nhà. Trong lúc cậu còn ở đây anh không hề muốn gặp cậu, luôn trốn tránh những cái quan tâm, ánh mắt mà cậu dành cho anh có lẽ vì anh không muốn đối diện với việc cậu sẽ rời xa mình. 1 ngày trước khi đi cậu hẹn anh ra công viên gần nhà để tâm sự, có thể lần này anh không trốn nữa vì biết nếu không gặp anh có lẽ hối hận chả biết khi nào cậu về
Dưới ánh chiều tà của hoàng hôn có hai con người đang ngồi tâm sự trên xích đu, cuộc trò chuyện của họ có vẻ rất dài họ nói các kỉ niệm vui có buồn có nếu không nói thì chắc rất hối hận
Kuro
nè mai tớ đi rồi đó cậu có buồn không
Cậu nhìn với ánh mắt mong chờ câu trả là từ anh
Kira
có tớ rất buồn tớ không muốn xa cậu...
Kira
t-tớ không buồn đâu // nhìn cậu rơm rớm nước mắt //
Anh đã không thể nhịn được nữa những giọt nước mắt cứ thế mà rơi lã chã, anh không nói gì chỉ ôm chầm lấy cậu mà khóc như trẻ lên ba
Cậu nhìn anh không biết nói gì, cậu cũng buồn mà chẳng biết làm gì
Rồi cậu nhẹ nhàng xoa mái tóc anh
Kuro
đừng buồn nữa tớ chỉ đi chút xíu thôi
Kira
thiệt không // ngước mắt lên nhìn cậu //
Kira
hứa với tớ đi // giơ ngón tay út ra //
Kuro
được tớ hứa // đưa ngón út ra + móc nghéo tay với anh //
Trong ánh nắng chiều tà có hai con người đang nói những lời hứa với nhau mà thời gian cứ trôi đi liệu có thể giữ được?
Kuro
ta về thôi // đưa tay ra //
Kira
về thôi // nắm tay cậu //
Cả hay cùng nhau dạo bước về nhà, gió mát thật đấy
Anh dậy sớm chuẩn bị đồ tiễn cậu ra sân bay
Tới sân bay anh nhìn cậu với vẻ luyến tiết không muốn chia xa
Khi gần tới giờ bay cậu và anh ôm nhau tạm biệt lần cuối cả hai nhà đều rơm rớm nước mắt nhìn nhau. Khi tới giờ cậu chào anh rồi cùng ba mẹ rời đi
Cơ thể nhỏ bé của cậu vừa biến mất anh không kìm được mà khóc lớn cha mẹ anh chỉ có thể an ủi anh
Cha ( Kira )
nữa Kuro sẽ về con đừng khóc nữa
Shayne 😼 đây
tới đây thôi chờ chap mới nhé
Shayne 😼 đây
bai bai cả nhà
Comments
lyka❀
tr ơi mới vô là thấy đau tay thay t/g r
2025-08-06
1