Ủng hộ tác giả

Hồi năm đó, tôi và cậu - người tôi đơn phương 2 năm - từng có 1 đoạn tình cảm lặng thinh không tên. Cả 2 chúng tôi đều biết mình rung động, đều cảm nhận ánh mắt dành cho nhau lâu hơn 1 chút, tin nhắn trả lời nhanh hơn 1 nhịp. Nhưng 2 chúng tôi không đủ can đảm để bước lên thổ lộ lòng mình với đối phương. Tôi là Ôn Như. Tôi với Như Yên vốn là bạn thân từ lâu, cùng lớp, cùng học, đi đâu cũng có nhau như 2 cái bóng không thể tách rời. Tôi cũng khá thân với Thẩm Giai, ngày nào tôi cũng nhắn tin cho cậu ấy, có lúc chúng tôi đã dành cả mấy tiếng đồng hồ với nhau chỉ để nói chuyện và hỏi thăm sức khỏe nhau, chúng tôi chia sẻ mọi chuyện vô cùng vui vẻ, trong đó tôi thật sự đã rất cố gắng trong việc tra hỏi xem người cậu ấy thích là ai. Nhưng chẳng được đáp lại dù chỉ là 1 chút gợi ý, Như Yên cô ấy cũng tò mò về người mà Thẩm Giai thích, tôi luôn cố tình tỏ ra rằng mình biết và nói với cô ấy người mà Thẩm Giai thích là cậu, nhưng cô ấy không hề tin. Cô ấy vẫn cố gắng hỏi tôi người Thẩm Giai thích là ai như thể cô ấy thích cậu ta vậy. Lâu dần, cô ấy đã nghĩ rằng người mà Thẩm Giai thích là tôi, cứ như vậy vì 1 người con trai mà Như Yên đã gán ghép tôi với Thẩm Giai, tôi cũng không kém mà gán ghép cậu ấy với Thẩm Giai như 1 cách trả đũa. Sáng hôm ấy, vẫn như thường lệ tôi đến trường với tâm thái vui vẻ cùng mong muốn sẽ được gặp Như Yên và Thẩm Giai, nhưng tôi biết được tin Như Yên và Thẩm Giai thật sự đã thành 1 đôi, cổ họng tôi như nghẹn lại, trái tim như ngừng đi 1 nhịp, co thắt vô cùng đau đớn vì thật sự tôi đã thích Thẩm Giai được 2 năm rồi, 1 khoảng thời gian không dài nhưng đủ để khiến trái tim tôi chìm trong thứ tình cảm đơn phương ấy. Nhưng trái tim tôi vẫn chưa từng bỏ đi hi vọng với thứ tình cảm đó, khiến tôi nảy sinh ra thứ cảm xúc vô cùng kì lạ mà khó nói. Cảm giác đó tôi chỉ biết giữ cho riêng mình, chẳng dám nói ra vì tôi biết thứ tình cảm đó là ngang trái. Chỉ đến khi biết Thẩm Giai và Như Yên thành đôi được 1 thời gian rồi nhưng đến giờ mới đủ can đảm mà công khai, họ đã giấu tôi? Tôi càng thấy trái tim mình không yên như tôi tưởng, nó như là miếng thịt được đặt trước mặt 1 con hổ đói khát lâu ngày. Từ đó, ngày hôm nào tôi cũng than vãn với Như Yên rằng có 1 chàng trai thích tôi, anh ấy chơi thể thao giỏi, học cũng giỏi, hoàn hảo về mọi mặt nhưng tôi chần chừ không trả lời, nên bây giờ anh ấy đã có người mình yêu và tôi đã thích anh ấy được 2 năm khiến tôi vô cùng hối hận như 1 cách trải lòng nhưng cũng mang 1 phần nói vào cô ấy nhưng cô ấy không hề biết, Như Yên đã vô cùng an ủi tôi, nghe được những lời an ủi đó trong thâm tâm tôi vô cùng hả hê như 1 cách tiếp sức cho trái tim tôi để có thể hi vọng vào thứ tình cảm đơn phương ngang trái ấy. Bạn thân của Thẩm Giai - Cố Hoài cậu ấy đã tỏ tình tôi, tôi liền đồng ý không chút do dự như 1 cách để trả thù cặp đôi kia mặc dù bản thân mình chẳng thích lấy cậu ta dù chỉ là 1 chút cảm giác cũng không hề có trong tôi. Ngay ngày hôm sau, tôi liền đem chuyện này kể với Như Yên như đang khoe khoang 1 cách gián tiếp nhưng tôi không hề nói rõ rằng cậu bạn ấy là Cố Hoài. Tôi không có ý định công khai mối quan hệ này cả, chẳng ai biết chúng tôi là người yêu, vì sao ư, vì tôi muốn được quan tâm. Trong lớp cũng có 1 cậu bạn tên là Tịnh Giao thích tôi, cậu ấy là bạn cùng bàn với Như Yên và 2 người khá thân, tạ ơn trời ông đang muốn tôi trả đũa họ đúng không?. Có không ít lần tôi đã nhận tiền từ Tịnh Giao rồi mang cho Cố Hoài mà kể tất cả mọi chuyện 1 cách bối rối như thể mình không thể làm gì ngoài nhận tiền của cậu ấy như 1 cách thể hiện lòng chung thủy của mình với Cố Hoài. Có nhiều lần tôi đồng ý đi xem đội bóng đá lớp mình cùng Như Yên, cậu ấy đã huých vai tôi tỏ vẻ phấn khích nói với tôi rằng cậu sẽ thấy được chàng trai của cậu trong bộ quần áo bóng đá ôm sát vào người cùng với những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán đó, đi nhanh chứ còn chần chừ gì nữa ta. Tôi không thể kiểm soát sự vui mừng mà đồng ý vội như sợ rằng Như Yên sẽ nuốt lời, nhưng cậu ta đâu biết, tôi đến để ngắm nhìn khoảnh khắc đó từ chàng trai của cậu Như Yên à. Dù chỉ mới 1 tuần kể từ lần tôi đồng ý lời tỏ tình của Cố Hoài nhưng tôi đã thấy cậu ấy phiền đến phát ngán, tôi liền gửi tin nhắn nói với cậu ấy rằng tôi sẽ ngưng sử dụng mạng xã hội 1 thời gian và cho bạn tôi dùng hộ, làm gì có bạn nào ở đây chứ? Viện 1 cái cớ linh tinh mà thôi, ấy vậy mà cậu ta tin là thật, ngày nào cậu ta cũng kiên trì nhắn cho tôi, nhưng đáp lại chỉ là hình ảnh đại diện của đối phương hiện đã xem tin nhắn, 1 tin nhắn trả lời chỉ đơn giản là ừ hay ờ cũng không có. Lâu ngày cậu ấy vì không chịu được mà buông ra lời chia tay và thẳng thừng chặn tôi, tôi liền than khóc với Như Yên, kể lể rằng mình đã đau đớn, đã khóc biết bao nhiêu. Khi được Như Yên an ủi, tôi biết rõ bản thân mình đã hả hê biết bao nhiêu, dù miệng vẫn đang than khóc với Như Yên nhưng ánh mắt tôi lại không thể rời bỏ khỏi người của Thẩm Giai mang đầy ẩn ý nhắm vào cậu. Rồi tôi đã quyết định làm 1 chuyện có lẽ khiến tôi sau này phải hối hận. Có những đêm khuya, tôi không kiềm được, đôi bàn tay đặt trên bàn phím không tự chủ được mà ấn vào khung chat của tôi với Thẩm Giai từ lâu đã không có lấy nổi 1 tin nhắn, cậu ấy vẫn đang hoạt động, lúc đó tôi đầu óc tôi như trống rỗng chỉ biết rằng tôi...nhớ cậu ấy, tay tôi không ngừng gõ vào bàn phím chia sẻ câu chuyện ngày hôm nay của tôi chần chừ mà bấm gửi. Cậu ấy xem ngay lập tức, hình đại diện của đối phương hiện đang nhập, trái tim tôi không thể không vui mừng, đôi môi tôi nở nụ cười lúc nào không hay biết cứ thế chúng tôi đã nhắn tin với nhau cả hàng giờ đồng hồ. Ban đầu chỉ là những lời tâm sự, nhưng rồi dần dần câu chữ trở nên mờ ám hơn, câu nhắn chúc ngủ ngon được gửi đều đặn vào mỗi buổi tối cứ như được lập trình sẵn. Tôi thừa nhận tôi đã thổ lộ lòng mình với cậu ấy rằng mình đã thích Thẩm Giai từ trước và đã được 2 năm, và Thẩm Giai, cậu ấy không phủ nhận mà nhận bản thân cậu ấy đã từng thích tôi và nói rằng cậu ấy đã từ bỏ thứ tình cảm ấy với tôi ngay sau khi được Như Yên tỏ tình. Cậu ấy nói cậu ấy đã không kìm được cảm xúc mà đã khóc khi đã biểt rằng tôi thích cậu ấy, tôi cũng không ngần ngại mà thổ lộ, khi biết cậu và Như Yên quen nhau, hằng đêm trái tim tôi như bị bóp nghẹn lại, nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên má, tôi đã không kiềm chế được mà khóc nấc lên vì cậu rất nhiều lần. Tôi đã nghe được cậu ấy nói rằng nếu lúc đó biết tôi cũng thích cậu ấy, có lẽ mọi chuyện đã khác như an ủi tôi mà hối hận về mối quan hệ của cậu ấy với Như Yên và thật sự muốn chúng tôi thành 1 cặp, coi Như Yên chỉ là kẻ thay thế tôi có lẽ 1 phần vì tên chúng tôi có điều giống nhau, và nếu lúc đó chúng tôi dũng cảm nói ra thì cả hai đã không bỏ lỡ nhau. Tôi biết là mình sai. Biết rõ Thẩm Giai yêu Như Yên, và Như Yên cũng dành rất nhiều tình cảm cho Thẩm Giai biết bao nhiêu. Nhưng trong phút yếu lòng, mình vẫn để cảm xúc dẫn dắt. Vì cứ nghĩ Như Yên sẽ chẳng thể phát hiện, ngày qua ngày tôi luôn nhắn tin với Thẩm Giai vào đêm khuya, nghĩ rằng giờ đó Như Yên đã say giấc nồng từ bao giờ rồi chẳng thèm để ý rằng người yêu của cậu ấy đang nhắn tin với người con gái khác nữa. Cứ như vậy, chúng tôi dần chìm sâu vào mối quan hệ này mập mờ hơn, trong giây phút nào đó, thân tâm tôi đã muốn Như Yên phát hiện và chia tay Thẩm Giai, như 1 cách tác hợp cho chúng tôi. Dù có bị gắn mác yêu lại người yêu cũ của bạn thân đi nữa, tôi cũng chấp nhận. Đêm khuya hôm đó, như thường lệ tôi đã nhắn tin cho Thẩm Giai, nhưng lần này thì khác ban đầu chỉ là lời lẽ tâm sự dần dần nó lại quay trở lại câu chuyện khiến 2 chúng tôi đều tiếc nuối - đoạn tình cảm không tên ấy, bàn tay tôi đặt trên bàn phím, tiếng lạch cạch từ việc gõ phím vang lên không ngừng. Đúng! Tôi đã dốc hết tâm can của mình vào những dòng tin nhắn ấy, kể với cậu ấy rằng mình đã đau khổ như thế nào, hằng đêm chỉ biết khóc nấc lên vì nhớ cậu, Thẩm Giai cũng chẳng do dự mà trả lời tôi, cậu ấy cũng rất tiếc đoạn tình cảm này, nếu lúc ấy cậu dám nói ra thì bây giờ Như Yên chỉ là người ngoài không danh phận không hơn không kém. Chúng tôi cứ có cái đà vậy mà thổ lộ hết lòng mình với nhau, rồi câu chuyện kết thúc bằng 3 từ chúc ngủ ngon như xoa dịu đi tâm hồn 2 đứa trẻ hướng về nhau nhưng bị 1 cơn gió thổi đi mất mà chẳng còn tìm thấy đường về nữa. Tôi luôn cố tình học theo cách nhắn tin của Thẩm Giai mà nhắn tin với cậu ấy, như 1 cách thể hiện tình cảm không công khai vậy, nhưng cậu ấy không hề biết, tôi chỉ cần bịa ra lời biện minh rằng tôi học theo từ 1 chàng trai đang tán tỉnh tôi là xong, cậu ấy chẳng hề nghi ngờ tôi chỉ là chút ít. Đúng là " bạn thân" Như Yên nhỉ? Rồi cái gì đến cũng đến: Như Yên phát hiện. Chúng tôi cũng chẳng thể biết rằng đêm hôm ấy, ngoài 2 người chúng tôi còn 1 cô gái khác đã thức trắng đêm cùng với những giọt nước mắt lăn dài trên má, đôi bàn tay siết chặt lại đến mức bật máu ngồi trước màn hình máy tính đang bật sáng cùng đọc được những dòng tin nhắn mang đầy cảm xúc của 2 con người đang mập mờ ấy. Đúng! Cô ấy đã thực sự phát hiện ra mối quan hệ mập mờ của chúng tôi, nhưng xuyên suốt 1 tuần cô ấy vẫn cư xử bình thường với 2 chúng tôi, chỉ mong Thẩm Giai và tôi nhận ra được lỗi lầm của mình mà chủ động thú nhận mà kể lại mọi việc và xin lỗi cậu ấy. Nhưng chẳng bao giờ chuyện đấy xảy ra đâu, chúng tôi vẫn chẳng biết mà ngày ngày vẫn nhắn tin 1 cách mờ ám. Rồi vì chẳng thể chịu đựng được nữa mà cô ấy đã kể những chuyện cô ấy giữ cho riêng mình khiến lòng cô đã nặng trĩu biết bao nhiêu, đọc được những tin nhắn giữa tôi và Thẩm Giai. Cô ấy rất đau khổ. Tất nhiên, vì thế mà giữa 3 người chúng tôi đã xảy ra 1 cuộc cãi vã lớn, nhưng 2 người chúng tôi như có thần giao cách cảm, những lời biện minh như những mũi tên chĩa thẳng vào Như Yên - người có tội. Và lần này nam phụ xuất hiện rồi - đó là Cố Hoài, cậu ấy đã nhắn tin an ủi Như Yên rất nhiều, còn đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của Như Yên mong muốn cậu ấy nói rõ 1 lần với Thẩm Giai và nếu không có hi vọng nữa thì có lẽ chia tay là sựa lựa chọn tốt nhất dành cho Như Yên, có lần Cố Hoài - cậu ấy còn đăng bài và story ẩn ý chỉ thẳng vào Như Yên như muốn nói rằng: Chia tay Thẩm Giai đi, yêu tôi sẽ bù đắp cho cậu. Nhưng Như Yên không đồng ý, cậu ấy vẫn bám víu vào Thẩm Giai như vẫn còn hi vọng mà cắt đứt với Cố Hoài. Thật khó hiểu cậu đó Như Yên à, cậu không thể tác hợp cho chúng tôi được sao? Nhưng mỗi lần gặp mặt, tôi đã ríu rít xin lỗi cậu ấy vì tất cả mọi chuyện này, cố tỏ vẻ rằng mình đã thật sự hối lỗi, 3 người chúng tôi đã có 1 khoảng thời gian dài cạch mặt nhau trong sự căng thẳng đến mức các bạn cùng lớp cũng có thể dễ dàng nhận ra, tôi đã trưng ra bộ mặt hối hận, cả ngày chẳng dám nói chuyện với ai. Khiến mọi người đều nói với cậu ấy rất nhiều lần rằng hãy tha lỗi cho tôi đi, có vẻ tôi đã thật sự hối hận, coi Như Yên chỉ là người khó tính không có lòng bao dung với mọi người. Nhưng Như Yên, cô ấy đã kể cho tất cả mọi việc cho hội bạn thân của cô ấy, ẩn trong những ánh mắt thương hại của bạn cùng lớp lại là 3 ánh mắt nảy lửa đầy chán ghét chĩa thẳng về phía tôi không chút do dự hay giấu diếm gì cả, chẳng hề khó để nhận ra rằng 3 ánh mắt đấy ám chỉ tôi là người thứ 3 và cảm thấy vô cùng sôi máu với hành động mà tôi làm ra. Nhưng làm sao nào, họ chỉ dám nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ đâu có làm gì được tôi, đúng chứ? Nhưng thật sự Như Yên à, Có lẽ cậu ấy không nên biết mọi chuyện như này, 2 người chúng tôi đã đẩy Như Yên vào góc tường mà không chút hối hận, như rằng mình chẳng hề sai trong câu chuyện này dù chỉ là 1 ít cũng không hề có, đến mức cậu ấy đã phải xin lỗi Thẩm Giai vì không nên biết chuyện này và mang chuyện này ra khơi. Cứ thế mà chúng tôi đã thật sự làm lành sau 1 khoảng thời gian, vẫn là Như Yên cậu ấy chủ động làm lành trước, mặc kệ những lời ngăn cản bực mình đến mức chửi rửa của hội bạn thân của cô ấy, bất chấp tất cả mà làm lành với tôi. Đắc ý không? Đắc ý lắm chứ. Cứ như vậy, chúng tôi cứ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tôi với Như Yên vẫn làm bạn, Như Yên vẫn yêu Thẩm Giai có điều... chỉ là không thân và tình cảm không nhiều được như trước thôi. Vì sau chuyện này tôi đã ngừng nhắn tin với Thẩm Giai nhưng hy vọng thì không, tôi nghĩ nếu như bọn họ chia tay thì tôi vẫn có thể yêu Thẩm Giai. Nhưng sau cuộc khi giữa kì, tôi bắt đầu không chịu được nữa, không kiềm chế được bản thân, tôi bắt đầu nhắn tin lại với Thẩm Giai, cậu ấy cũng không có ý định hắt hủi tôi, Như Yên à, tớ xin lỗi cậu nhé~. Tôi bắt đầu chia sẻ nỗi sợ, các mối tình tôi đã trải qua, cảm giác đau đớn khi tôi bị ngã xe, tôi và cậu ấy nhắn tin rất hợp đó nhỉ. Thẩm Giai - cậu ấy là con giáo viên dạy 1 môn học ở lớp tôi, khi biết mình chỉ được 9 điểm Thẩm Giai đã tỏ ý muốn sửa bài giúp tôi để được 9,5 điểm. Làm sao để tôi hết hi vọng với cậu đây, Thẩm Giai à. Nhưng 1 lần nữa quá khứ đã lặp lại, Như Yên, cậu ấy phát hiện ra sự mập mờ cùng dòng tin nhắn của chúng tôi, cậu ấy đã nhắn tin chất vất chúng tôi và có cả hình ảnh đoạn tin nhắn của chúng tôi, nhưng tôi nhất quyết chối cãi cho bằng được đó chỉ là nhắn tin bạn bè bình thường. Cậu ấy tức giận đến bật khóc, nhưng Như Yên à, dù tôi có cố ý nhưng xem lại người yêu cậu đi. Sau lần đó, cậu ấy không còn có ý định cắt đứt tình bạn rồi làm lành như trước nữa, cậu ấy bỏ qua chuyện như không có gì chỉ là không còn nói chuyện với tôi nhiều như trước nữa. Dù có ra sao đi nữa sẽ chẳng có Nam phụ xuất hiện trong cuộc tình này nữa đâu Như Yên à, tôi là nữ phụ phản diện phá nát cái tình cảm của cặp đôi cậu đã đủ khiến tôi hả hê rồi. Còn tôi… bây giờ tôi không biết phải đối diện thế nào nữa, Thẩm Giai cậu ấy không còn nhắn tin với tôi nữa rồi, chắc phải 3 tháng chúng tôi chưa có lấy nổi 1 tin nhắn. Làm sao đây? Giữa tình bạn và tình cảm, tôi đã khiến mọi thứ rối ren. Trong lòng vừa day dứt, vừa thương Như Yên vì mọi chuyện đã xảy ra nằm trôi nổi giữa sự đắc ý và hả hê , vừa không dứt nổi cảm xúc dành cho Thẩm Giai. Tôi nên làm thế nào đây? Tôi thật sự rất nhớ Thẩm Giai, khi nhìn vào cặp đôi ấy tôi chẳng thể vui nổi.
Tác giả
Tác giả
câu chuyện này có thật 100% nha mọi người
Tác giả
Tác giả
Đó là chuyện tình của tui và tui là nhân vật Như Yên á
Tác giả
Tác giả
Hội đồng quản trị tôi sôi máu l liền huhuhu
Tác giả
Tác giả
nhưng tôi vẫn bất chấp yêu bạn Thẩm Giai đó huhu
Tác giả
Tác giả
Tui có sửa phần tên nhân vật á
Tác giả
Tác giả
đây cũng là lần đầu tiên tui viết truyện như thế này
Tác giả
Tác giả
có nhiều từ sai sót hay không mạch lạc mong mn bỏ qua huhu
Tác giả
Tác giả
Mong mọi người ủng hộ huhuhu
Tác giả
Tác giả
Hãy gọi tui là Đường Tăng^^
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play