Chương 5-Bóng Đêm Cưỡng Đoạt

Con hẻm tối ven khu ký túc của trường sân khấu vắng như bị bỏ hoang. Hắn người đàn ông khoảng 28, đôi mắt láo liên và hơi thở hôi rượu lặng lẽ bám theo một nữ sinh đang đi về một mình.Tiếng gót giày của cô gái dồn dập, xen giữa tiếng bước chân nặng trịch của hắn
NVP
NVP
[Hắn]//gằn giọng nhỏ//“Mày chạy đi đâu cho thoát…”
Cô gái quay đầu, đôi mắt hoảng loạn. Một tay hắn kéo giật mạnh, miệng cười gằn. Tiếng hét thất thanh vang lên, bị chặn lại bởi bàn tay thô bạo. Trong bóng tối, nỗi sợ và sự nhơ nhớp đan xen, để lại một vết thương không thể gột rửa.
Sáng hôm sau, khắp các trang báo điện tử và bản tin đều đăng một tiêu đề nổi bật:Nữ sinh năm hai Trường Sân Khấu bị tấn công tình dục trong đêm,nghi phạm chưa rõ tung tích.
Nhà báo Tô Tiểu Huệ dẫn tin trên bản tin sáng, gương mặt nghiêm trọng:
Tô Tiểu Huệ
Tô Tiểu Huệ
Theo thông tin mới nhất, nạn nhân đang được điều trị trong bệnh viện với tinh thần hoảng loạn. Cảnh sát đã khoanh vùng nghi phạm là nam giới, khoảng 25 đến 30 tuổi. Người dân khu vực được khuyến cáo hạn chế ra ngoài ban đêm khi chưa có người đi cùng.
Tin tức lan nhanh, khiến cả thành phố xôn xao. Trên mạng, những lời phẫn nộ, đòi bắt được hung thủ tràn ngập
_______
Buổi tối, hắn vẫn lang thang trong một con hẻm khác. Đôi mắt đảo liên tục, vừa căng thẳng vừa phấn khích, như kẻ nghiện cảm giác săn mồi. Nhưng lần này, hắn không biết có một ánh mắt khác đang nhìn chằm chằm vào từng cử động của mình.Trong một góc tối, một bóng người im lặng. Không tiếng bước chân, không lời nói, chỉ có ánh nhìn lạnh lẽo, như thú săn mồi chờ đúng lúc ra tay.
Gió đêm thổi qua, lá khô xào xạc.Tiếng giày của kẻ đó khẽ nhấn xuống mặt đất. Một tiếng cười khẽ vang lên, mỏng như dao rạch
Crimson
Crimson
//nói thầm//đến lượt mày rồi...con thú bẩn thỉu
Hắn bỗng khựng lại, cảm giác lưng mình tê dại, như bị một con thú săn mồi nhìn chằm chằm. Hắn quay đầu, nhưng con hẻm vẫn tối om. Không một bóng người.
[Chuyển cảnh]
Phòng vẽ của Trường Đại Học Vãn Hoa vắng lặng. Bóng đêm phủ ngoài cửa kính, chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống dãy tranh chưa khô.Giang Khải đứng một mình trước bài phác thảo của Lạc Vũ. Bức vẽ chỉ là một quả táo, nhưng những mảng đỏ sẫm và vệt xám chồng lên nhau lại tạo cảm giác như máu đang chảy xuống nền toan.
Giang Khải nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh ánh sáng kỳ quái. Tay ông chạm nhẹ lên góc tranh, khẽ vuốt như đang… cảm nhận sự sống từ những mảng màu.
Giang Khải
Giang Khải
Màu đỏ… đúng là màu của sự thật. Sống… hay chết, cũng chỉ khác nhau ở sắc đỏ này thôi//lẩm bẩm,rất nhỏ//
Một nụ cười nhạt thoáng qua môi, đầy khó hiểu. Đèn trong phòng bất chợt chập chờn, kéo bóng ông dài ngoằng trên sàn, giống như một kẻ đang chờ đợi trong bóng tối.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play