Chương 5: Melody

Trần Đăng Dương - Dương Domic
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Anh sẽ đàn và hát thử cho em nghe trước nha
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Beat thì có sẵn rồi, nhưng mà anh muốn em có thể cảm nhận bài hát này một cách chân thật nhất
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Trần Đăng Dương - Dương Domic
'Bởi vì bài hát này vốn là dành cho em mà'
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
Dạ em hiểu rồi
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
Anh bắt đầu luôn đi ạ
Đăng Dương ngồi xuống, chậm rãi, nhẹ nhàng gãy dây đàn, từng nốt nhạc bay bổng cùng với giọng hát trầm ấm của anh cứ thế vang lên trong phòng thu đầy yên tĩnh
"Có tham lam lắm không Khi anh chỉ muốn mình em trong đầu ... Sự thật là bộ nhớ đầy quá Dữ liệu đẹp anh khó thể xóa từng bóng hình em ... Tràn ngập bộ nhớ nhớ nhớ nhớ em Cho anh cảm giác không sao quên được Tràn ngập bộ nhớ nhớ nhớ nhớ em Nhưng anh mong có cảm giác này mãi ... "
An Vy ngồi im lặng, ánh mắt dán chặt vào người đang ngồi ở phía đối diện, cô lắng nghe những ca từ của anh bằng trọn trái tim mình
Sau khi kết thúc bài hát, Vy vẫn ngồi đó trầm tư khá lâu về bài hát vừa rồi. Thấy vậy Dương mở lời trước
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Em thấy sao?
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
Hay lắm
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
Vẫn là phong cách riêng của anh, chưa bao giờ thay đổi cả
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Nhưng mà vẫn còn một đoạn cuối
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Dù đã cố gắng rất nhiều nhưng anh không thể nghĩ ra được đoạn kết phù hợp
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Em giúp anh được không?
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
Giúp thế nào hả anh?
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Anh muốn em viết giúp anh đoạn cuối này, hoàn thiện bài hát này cùng anh nhé!
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
'Cùng anh sao'
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
Em chỉ sợ là mình viết không đủ hay thôi
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Anh tin em, nhất định em sẽ làm được mà
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
Dạ vâng, dù gì thì em cũng đã nhận lời feat cùng với anh rồi, vậy nên em sẽ cố gắng hết sức
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
Anh có cần gấp không ạ
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Tuần sau là diễn rồi, nên là tối mai em hoàn thành giúp anh được không, còn nếu em bận quá thì hôn sau nữa cũng được
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
Em sẽ cố gắng gửi cho anh sớm nhất có thể, em nghĩ là mình thu luôn một lần sẽ tiện hơn cho anh ấy ạ
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Cảm ơn em nhiều lắm, An Vy
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
Không có gì đâu anh, trách nhiệm của em thôi mà
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Trần Đăng Dương - Dương Domic
À Vy ơi, em có thể cho anh thông tin liên lạc được không?
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
Em quên mất, xin lỗi anh nhiều lắm ạ
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
/Đưa điện thoại ra/
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
Đây là nick Facebook mới của em, anh add friend đi ạ
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Anh cảm ơn nhé
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
Vậy hôm nay tới đây thôi nha anh
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Ừm, hẹn em 2 ngày nữa nha
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Cho anh hỏi xíu, hôm nay em không đi cùng trợ lí hả
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
Dạ không ạ hôm nay trợ lí em có việc bận nên em đến đây một mình thôi
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Có ai đưa em về chưa?
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
Em định xíu nữa gọi xe về
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Vậy để anh chở cho, anh cũng đang định ra ngoài đi dạo một chút
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
Dạ thôi phiền anh lắm ạ
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Phiền cái gì không biết, anh có bận đâu mà em lo
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
Em sợ không tiện đường lại mất công anh
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Nhà em ở đâu
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
Dạ ở xxx ạ
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Tiện mà
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Để anh chở em về
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
Thế em cảm ơn anh nhiều ạ
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Em xuống trước sảnh đợi anh nha, anh đi lấy xe
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
Dạ
Trong lúc chờ Dương lấy xe thì cô gặp lại chị Hân
Trương Ngọc Hân - Quản lí của Dương
Trương Ngọc Hân - Quản lí của Dương
Sao rồi em, ổn chứ
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
Dạ ổn, lúc đầu em cũng run lắm nhưng mà trộm vía là mọi chuyện cũng suôn sẻ á chị
Trương Ngọc Hân - Quản lí của Dương
Trương Ngọc Hân - Quản lí của Dương
Vậy tốt rồi
Trương Ngọc Hân - Quản lí của Dương
Trương Ngọc Hân - Quản lí của Dương
Chị nói em nghe cái này nè Vy. Chị không phải kiểu người thích chen vào chuyện tình cảm của người khác, nhưng chị thấy rõ một điều hai đứa em vẫn còn thương nhau.
Trương Ngọc Hân - Quản lí của Dương
Trương Ngọc Hân - Quản lí của Dương
Dương nó cứng đầu, giấu hết mọi thứ trong lòng, em cũng vậy. Nhưng cả hai đứa, không ai giấu được ánh mắt khi nhìn đối phương cả
Trương Ngọc Hân - Quản lí của Dương
Trương Ngọc Hân - Quản lí của Dương
Chị không rõ trước đây tại sao hai đứa như vậy nhưng mà chị hi vọng là lần này tụi em không bỏ lỡ nhau nữa
Trương Ngọc Hân - Quản lí của Dương
Trương Ngọc Hân - Quản lí của Dương
Có gì khó khăn cứ nói với chị, chị nhất định sẽ giúp
Trương Ngọc Hân - Quản lí của Dương
Trương Ngọc Hân - Quản lí của Dương
Vậy nha, chị đi trước đây bye em
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
Chào chị ạ
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
'Cả anh Hùng và chị Hân đều muốn mình quay lại với Dương. Bản thân mình cũng muốn lắm chứ'
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
'Thế nhưng mình đã từng làm tổn thương anh. Nếu quay lại liệu rằng anh ấy có sẵn sàng tha thứ cho mình không?'
Trong lúc An Vy đang mải mê chìm đắm trong dòng suy nghĩ ấy thì Đăng Dương đã tới từ lúc nào
Anh không muốn cô bị giật mình nên không bấm còi xe, mà nhẹ nhàng xuống xe rồi chầm chậm lại gần chỗ cô đang đứng
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Nghĩ gì mà đăm chiêu dữ vậy?
Giọng nam trầm, quen thuộc vang lên khiến cô thoát ra khỏi dòng suy nghĩ đó
Vy ngẩng đầu lên nhìn anh. Dương đã đứng trước mặt từ lúc nào, mắt anh hơi nheo lại vì nắng
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
Anh tới khi nào vậy ạ? Sao không bảo em
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Người ta có thèm để ý tới mình đâu. /Giọng hơi hờn dỗi/
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Anh mới đến thôi
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
/Cô bật cười nhẹ, có chút bối rối, tay siết nhẹ quai túi, đứng dậy/ Xin lỗi, em nghĩ linh tinh nên mới không biết anh đến
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Thôi lên xe đi, anh chở về
Dương mở cửa ghế phụ, một tay cẩn thận che chắn phía trên để đầu Vy không đụng vào đó. Sau khi xác định cô đã ngồi ngay ngắn thì anh mới vòng sang ghế lái
Bên trong xe yên ắng. Hơi lạnh từ điều hòa tỏa ra dìu dịu. Dương khởi động máy. Xe lăn bánh chậm rãi rời khỏi sảnh.
Vy nghiêng người tựa vào cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài đường. Không hiểu vì sao, cô lại cảm thấy khá khó chịu với sự yên lặng này
Những lời nói của chị Hân cứ văng vẳng trong đầu cô, khiến cô không thể ngừng suy nghĩ về nó
Vy nghĩ lần này mình nên chủ động trước, cô quay sang nhìn anh, khẽ mím môi, rồi chậm rãi hỏi
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
Thời gian qua…anh sống tốt chứ?
Đăng Dương hơi khựng lại, ngước nhìn cô bằng ánh mắt không giấu được sự bất ngờ. An Vy không tránh đi mà, bởi lần này cô muốn biết anh đã sống ra sao, những ngày không có cô, rất muốn nghe câu trả lời từ chính anh chứ không phải qua lời kể của mọi người.
Đăng Dương không trả lời ngay, anh vẫn tiếp tục lái xe. Có lẽ anh hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này của cô nên nhất thời chưa thể cho cô đáp án mà cô cần
Một lúc sau, anh mới khẽ đáp, giọng trầm và hơi khàn, dường như đang kể lại điều gì đó đã chôn giấu từ lâu
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Không...Thật sự không ổn
Trái tim cô nhói lên khi nghe chính miệng anh nói, nhưng vẫn im lặng lắng nghe tiếp
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Mỗi ngày vẫn cứ đều đặn trôi qua, anh chỉ biết lao đầu vào công việc
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Sau khi em rời đi, anh đã dọn khỏi ký túc xá cũ. Ở một mình, trong căn hộ nhỏ gần studio cũ của công ty
Anh hơi nghiêng đầu, như thể đang nhớ lại chính mình ở một thời điểm nào đó đã xa
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Ban đầu thì chỉ nghĩ ở tạm vài tuần rồi tính, mà ở mãi nên cũng quen.
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Có anh hôm bật TV cả đêm, không chỉ để xem mà để bớt cảm giác trống vắng khi chỉ có một mình
Anh nhoẻn một nụ cười thoáng qua, nhưng nó nhanh chóng tan đi như làn sương đọng trên cửa kính
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Anh học cách tự nấu ăn, dọn dẹp, đi siêu thị một mình. Học cách làm bạn với sự im lặng. Nhưng có một số thói quen vẫn còn đó
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Như việc anh vẫn đi ngang tiệm bánh em từng thích, dù chẳng còn lý do nào để ghé vào. Hay chậu xương rồng nhỏ, em trồng hồi đó anh vẫn luôn chăm sóc nó
Tay anh siết chặt vô-lăng, quay sang nhìn cô rồi lại tiếp tục nói
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Không phải lúc nào anh cũng chìm trong đống tiêu cực đâu nha. Có những lúc anh đi chơi, ăn nhậu với bạn bè, những lúc đó thật sự rất thoải mái
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Nhưng khi trở về nhà một mình với bốn bức tường bao quanh anh thật sự cảm thấy trống rỗng
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Dù đang ở đâu, làm gì vẫn thấy thiếu...thiếu một người để anh tâm sự những điều nhỏ nhặt. Thiếu một người từng hiểu được cả những điều mà anh chưa kịp nói
Sau khi nghe xong những tân sự của Dương, cô lặng người khóe đã mắt cay nồng từ bao giờ nhưng vẫn cố kìm nén để không rơi nước mắt, còn lồng ngực thì đau đến quặn thắt. Cô vẫn ngồi im, bàn tay đặt trên đùi khẽ siết lại như thể cần tìm một điểm tựa vô hình
Trong khoảnh khắc đó, Dương quay lại nhìn cô, Vy nhận ra đôi mắt ấy vẫn giữ nguyên ánh nhìn của ngày trước: vừa dịu dàng, trìu mến vừa thành thật đến nhói lòng
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
/Cô cất tiếng, nhẹ nhàng và hơi nghèn nghẹn/
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
Dương, giá như anh giận em, trách mắng em thật nhiều thì có lẽ em sẽ dễ dàng đối mặt hơn.
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Anh giận chứ, nhưng anh sợ nhiều hơn
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
Sợ điều gì ạ?
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Sợ sẽ mất em
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
...
Lúc này An Vy không kìm nén nổi nữa, hai hàng nước mắt lăn dài trên má cô
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Trần Đăng Dương - Dương Domic
/Đăng Dương thấy vậy, liền lấy giấy ra đưa cho cô/
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Em lau đi, đừng khóc vì nhìn em thế này anh sẽ đau lòng lắm
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
/Nhận lấy/Cảm ơn anh ạ
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
Đăng Dương, anh có muốn biết sự thật năm đó không?
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Không vội, anh không muốn ép em phải làm những điều mà bản thân em không muốn
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Anh sẽ chờ đến khi nào em thật sẵn lòng kể cho anh nghe
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
Dạ vâng, cảm ơn anh vì luôn nghĩ cho em em thật sự thấy bản thân mình có lỗi...
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Trần Đăng Dương - Dương Domic
/Vội ngắt lời cô/ thôi được rồi không nhắc chuyện này nữa
Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà cô
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Nhà em đây phải không?
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
Dạ đúng rồi, em vào nha cảm ơn anh vì hôm nay đã đưa em về ạ
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Không có gì đâu, em vào đi
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
Nguyễn Đặng An Vy - Ziina
Tạm biệt anh
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Ừm chào em
Anh đợi đến khi cô vào trong nhà rồi mới lái xe rời đi
__________
Maiphuowq
Maiphuowq
Chương này vt dài dã man ấy, tui tính chia ra làm 2 r mà thấy như v đọc ko đã
Maiphuowq
Maiphuowq
Vậy nên ráng đọc nha mí bà, có hơn 1800 chữ hoi:)))
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play