Chương 4

Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Mình phải làm sao đây...
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Cô ta biết mình đang ở đây...
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
haizzz
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Phiền phức quá!
_________
Buổi sáng đến công ty, Cam không thể tập trung nổi, dù chỉ một chút
Mỗi lần thấy My, nàng liền né tránh, các tấm ảnh kia cứ ám trong đầu nàng mãi...
Vũ Thảo My
Vũ Thảo My
Sao né chị hoài thế
Vũ Thảo My
Vũ Thảo My
Sao vậy?
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Ờm... ừm... không có gì... em chỉ đang mệt thôi. Tối thức khuya nên mới vậy...
Vũ Thảo My
Vũ Thảo My
Ừm. Chị tạm tin em
Nói rồi, My bắt đầu công việc. Còn Cam vẫn mãi mê suy nghĩ đến mức My cứ nhắc nàng phải tập trung
Lúc sau, nàng quyết định đi rửa mặt cho tỉnh táo
Đột nhiên điện thoại lại có tin nhắn
???
???
📱:Hẹn em tối nay ở quán Cà phê hôm trước nhé
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
// khựng lại //
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Chet tiet...
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Sao... cô ta lại tìm đến mình lần nữa...
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Thôi kệ... dù gì cô ta cũng đâu có bắt mình lại cái lồng giam đó
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Gặp thì gặp
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Đếch sợ!
Nói thì nói, chứ lòng của Cam vẫn có hơi hồi hợp và lo sợ
Tối đến
Cam đến chỗ hẹn và chờ một người không gặp suốt mấy năm qua
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
" cô ta đang ở đâu vậy chứ "
Cam nhìn một vòng trong quán, không thấy người cần gặp nên nàng ra ngoài hóng gió một tí
Đứng ở cây cầu nhìn xuống sông, cảm giác thoải mái lấn sang tâm trí nàng, khiến nàng quên mất mình đang chờ một người
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Mát quá...
Bỗng có người từ đăng sau ôm lấy nàng
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Ưm... // nhìn xuống vòng tay ai đó đang ôm //
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Ai vậy!
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Nhỏ tiếng tí thôi... // ghé sát vào tai Cam //
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Bỏ tôi ra!
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
// đỏ mặt //
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Tôi nhớ em đến phát điên rồi
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
// hôn lên má Cam //
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
// khựng //
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Nè! Cô làm gì vậy!
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Chúng ta đâu còn là gì của nhau!
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
// cười //
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Chúng ta chia tay rồi à?
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
// im lặng //
Câu nói ấy làm Cam không biết trả lời thế nào
Bởi vì khoảng thời gian cô ta tra tấn nàng, nàng chưa hề đề cập tới câu " chia tay " , chỉ nghĩ đến việc trốn thoát khỏi tay cô ta mà thôi.
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Haha...
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Sao không thấy mừng khi tôi đến bên cạnh em vậy? Hửm?
Mỹ Mỹ hôn nhẹ vào tóc nàng khiến nàng cảm thấy khó chịu, lấy tay hất tay của Mỹ Mỹ ra eo của nàng
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Kinh tởm!
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Kinh tởm?
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Vậy sao cô gái tên My kia hẹn hò cả nam lẫn nữ mà em lại bình thản thế?
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Nếu em vẫn mù quáng thì tôi đều có mọi cách đưa em về
Ánh mắt Mỹ Mỹ đầy chiếm hữu nhìn Cam đang rụt rè không dám lên tiếng
Cô ta ghé sát vào mặt Cam, Cam cố gắng lùi về sau
Đột nhiên cô ta nhấc bổng nàng lên, bồng vào xe hơi
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Cô bày trò gì nữa vậy hả!
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Thả tôi xuống!
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Ngoan ở trong xe tí đi
Mỹ Mỹ đóng cửa xe lại, bắt đầu láy đến biệt thự của cô ta
Cam ngồi đó không dám lên tiếng, còn Mỹ Mỹ vừa láy xe , tay kia thì chớp lấy cơ hội mà sờ đùi Cam
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Cô!...
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
" sao mà mình có cảm giác gì đó quen thuộc quá vậy... "
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Sao hả?
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Bộ chị sờ đùi em không được hả
Cái cảm giác Mỹ Mỹ sờ đùi nàng, nàng lại thấy thoải mái hơn bao giờ hết
Cam hết phản kháng mà để cô ta sờ mãi
----
Xe dừng trước căn biệt thự to đùng, Mỹ Mỹ bồng Cam vào nhà, không một lời mà đưa nàng vào phòng
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
// thải lên giường //
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Ưm... cô thải nhẹ một chút được không! // bực bội //
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Không... quen rồi
Cam bị Mỹ Mỹ đè xuống giường, hai tay bị cô ta trói lại
Khoảng khắc ấy khiến nàng nhớ lại lúc bị giam cầm
Nước mắt không kiểm soát mà tuông ra
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
// khóc nấc //
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Ơ sao lại khóc rồi
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Không khóc nữa, không khóc nữa
Mỹ Mỹ lấy tay gạt đi nước mắt đang lăn trên gò má của Cam
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Cô... đem tôi về... hức... để giam cầm... tôi lần nữa... chứ gì.. hức
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Tôi không có
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Em lại nghĩ sai rồi
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
TÔI MUỐN EM CƠ
Cắt cắtt
T/g
T/g
Khúc sau tự hiểu he:)))
T/g
T/g
Viết tới đây đủ rồi
T/g
T/g
Cho dù...
T/g
T/g
Tác giả cũng muốn viết h+
T/g
T/g
Nhưng mà bây giờ viết bạo quá có vài bạn kh thich
T/g
T/g
Nên tôii viết vài cảnh nhè nhẹ
T/g
T/g
Còn bạo thì"cắt"😔
T/g
T/g
Thế nhóe
T/g
T/g
Byeee
T/g
T/g
NovelToon

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play