Các nhân vật, hành động, địa điểm, nghề nghiệp và sự kiện trong loạt phim và chỉ được tạo ra nhằm mục đích giải trí. Không khuyến khích hay cổ xúy bất kỳ hành vi nào trong phim. Khán giả nên cận trọng khi xem
----
Những ngày sau lễ gọi hồn, Thảo thay đổi. Cô ít nói hơn, mắt thường đờ đẫn, như lúc nào cũng nhìn vào một nơi xa xăm không tồn tại. Có lúc, cô ngồi bất động hàng giờ bên cửa sổ, tay khẽ nắm vạt áo như đang giữ chặt điều gì rất quý giá – dù trên tay cô không có gì cả.
Những giấc mơ không còn rời rạc. Chúng trở nên rõ ràng hơn. Nét mặt của Ánh Sáng. Mùi khói cháy trên áo. Tiếng nấc. Và... đôi bàn tay nhỏ bé đã lạnh ngắt trong vòng tay mình. Không chỉ là mơ. Thảo bắt đầu nhớ những điều mà cô không thể biết.
Tên ngôi làng. Con đường đất đỏ có cây đa ba gốc. Chỗ cô thường ngồi đợi – bên mé giếng. Cả những câu nói quen thuộc, ngắn gọn, lặp đi lặp lại trong đầu cô như tiếng vọng từ vực sâu: "Nếu có kiếp sau… em hứa sẽ tìm chị."
Thảo không hiểu vì sao nước mắt cứ rơi mỗi lần nghe câu đó trong đầu. Trái tim cô nặng như đá. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy nỗi buồn không thuộc về hiện tại.
Một đêm nọ, khi nhìn vào gương, cô thấy mình – nhưng… không phải là mình. Gương mặt ấy giống cô, nhưng có gì đó già hơn, khắc khổ hơn, từng trải hơn. Đôi mắt đẫm nước, và trong khoảnh khắc đó… hình ảnh một sợi chỉ đỏ cột tay cô với một người con gái tóc dài chợt hiện ra.
Từ sâu trong tim, một tiếng gọi trỗi dậy – không phải ai gọi cô, mà là cô đang nhớ lại lời thề của chính mình. Và lần đầu tiên, Thảo thì thầm cái tên ấy… Không ai dạy cô. Không ai nói ra. Nhưng cô biết – chắc chắn biết: Ánh Sáng.
Thảo bắt đầu thay đổi nhiều hơn mọi người tưởng. Không còn là những giấc mơ rời rạc, mà là cảm xúc sống động lặp đi lặp lại, chi tiết đến ám ảnh. Mùi của tro than, tiếng dép cỏ chạm đất, thậm chí cả ánh chiều tà vàng úa phủ lên căn nhà lá… mà cô chưa từng thấy trong đời thực.
Trần Nguyễn Thanh Nhi
Mày trong lạ quá...
Trần Thị Phương Thảo
Tao mệt... Mọi thứ thật đáng sợ giống như có ai nhập vào tao vậy...
Cô không còn chắc mình đang nhớ… hay đang sống lại. Thảo bắt đầu gọi đồ vật bằng những cái tên không ai hiểu. Thay vì "cửa sổ", cô lẩm bẩm "song tre". "Cơm trắng" trở thành "bát ngọc"... Giọng nói lúc chậm rãi, lúc méo mó, lẫn lộn giữa hai thời đại.
Lê Ánh Nhật
Nó trông có vẻ không ổn.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Là do Thảo của kiếp trước đang giúp chúng ta.
Cả nhóm lo lắng. Riêng Linh – sau lần bị nhập – cứ mỗi lần nhìn vào mắt Thảo là thấy lạnh sống lưng. Trong đôi mắt ấy, không chỉ có Thảo, mà còn cả một người đã chết cách đây cả thiên niên kỷ.
...
Rồi đến một ngày, không ai biết Thảo đi đâu. Sáng sớm tinh mơ, cô rời khỏi nhà, đi bộ suốt nhiều giờ theo một con đường đất đỏ vô định. Không bản đồ. Không phương hướng. Chỉ có trái tim dẫn lối.
Cô dừng lại ở một làng nhỏ ven rừng – nơi cả nhóm đã từng đến nhưng chẳng ai nhớ được nơi này như bị xóa sạch kí ức. Nhưng với Thảo, mọi thứ đều quen thuộc đến rợn người. Gốc cây đa lớn nơi ngã ba. Con giếng cạn phủ đầy rêu. Bãi đất trống – nơi từng là bếp lửa khi xưa. Và rồi, cô thấy cô ấy.
Một cô gái đang ngồi bên ruộng, tóc dài, váy trắng đơn giản, khuôn mặt trầm lặng, ánh mắt như đã nhìn thấy cả một kiếp người. Cô ấy ngẩng lên – ánh nắng chiếu qua vai, mái tóc bay nhẹ trong gió. Khoảnh khắc đó, tim Thảo như bị bóp nghẹt
Không ai nói gì. Không có tiếng gọi. Nhưng cả hai đều dừng lại, như linh hồn họ vừa chạm nhau, dù ký ức chưa thức tỉnh.
Thảo không nhớ mình đã tiến lại gần như thế nào. Cô chỉ biết… khi cô đứng trước người ấy, lại cảm nhận được người này là Ánh Sáng, người đã chết trong tay cô, hơn 1000 năm trước. Cô gái không nhận ra Thảo. Nhưng ánh mắt cô gái ấy, trong một giây thoáng qua – rung động như đã từng quen.
...
___________________
Ngoc ngann
Chap sau nhaa có điều bất ngờ.
Ngoc ngann
Hê hê
Ngoc ngann
Mà bé Sáng, Sara, Muội, Đào Tử bị loại rồi 😭
Ngoc ngann
4 bias của tui 🥹
Ngoc ngann
Buồn xỉu tiếc nữa 🥲
Ngoc ngann
Mong 4 chỉ thành công trong hành trình riêng của 4 chị sắp tới 🥲💪🏻
Comments