Lúc Hùng bước vào phòng họp, không khí như chùng xuống một nhịp. Cả phòng im lặng — không phải vì sợ, mà vì... chờ đợi. Ai cũng biết hôm nay Hùng thuyết trình. Dù bị sếp Dương ép, nhưng đã là Hùng thì không bao giờ làm cho có.
Ánh đèn chiếu nhẹ lên gương mặt tự tin, Hùng chỉnh lại tay áo, bước lên với dáng đi thong thả như sắp phát biểu tại TED Talk. Một câu mở đầu nhẹ nhàng
QHùng
Dạ, em là Hùng. Nhân viên mới, nhưng bài trình bày này... thì không hề non tay.
Cả phòng bật cười. Có người ngả đầu ra sau, có người vỗ đùi, còn sếp Dương thì chống cằm nhìn, khoé miệng khẽ cong.
Slide bật lên, giọng Hùng vang lên mạch lạc, sắc sảo. Không ai chen vào được nửa lời. Kể cả những người từng định thắc mắc cũng... im. Vì sao? Vì Hùng nói đúng, gãy gọn, và cực kỳ có duyên.
Chưa đầy mười phút, cả phòng họp bị Hùng “dắt mũi” theo từng câu chữ. Đến cuối buổi, ai cũng phải thừa nhận: cuộc họp này là của Hùng – không phải ai khác.
T
U
A
Phòng làm việc - Sau cuộc họp
Nguyệt lượn gần tới Hùng, giọng nửa mỉa mai, nửa thách thức
Ánh Nguyệt (🍵)
Ủa, Hùng?
Ánh Nguyệt (🍵)
Vào công ty chưa nóng chỗ mà dám tranh spotlight với người như tôi à
QHùng
Chị yên tâm
QHùng
Spotlight em không thèm giành
QHùng
Tại chị đứng dưới bóng đèn nên tưởng ai cũng giống mình
QHùng
/không thèm nhìn/
Ánh Nguyệt (🍵)
Em nghĩ chủ tịch để mắt tới em à
Ánh Nguyệt (🍵)
Tỉnh gì chị đi
Ánh Nguyệt (🍵)
anh ấy đâu có gì mấy người thích dạy đời
QHùng
Còn chị thì có gu người ta
QHùng
Nhưng tiếc là ngta lại có gu là tiền, chứ không phải chị/ngước mắt, nhìn thẳng/
Ánh Nguyệt (🍵)
Em láo thật đấy
Ánh Nguyệt (🍵)
Có biết chị là ai không
QHùng
Biết chứ, một cái tên hay được nhắc kèm với từ "sắp nghỉ việc"
Comments