[Liên Quân/AOV]Tìm Lại Mảnh Linh Hồn Của Người Bạn Tri Kỷ!!!
Quá khứ và sự khởi đầu mới
Tôi là người không thuộc về nơi này,mục đích tôi đến đây chỉ để tìm lại mảnh linh hồn của người bạn thân của mình
Cô ấy tên là Takashira Suzura,ngàn năm trước cô ấy đã mất do đã đỡ một đòn đánh chí mạng cho tôi trong một trận chiến trước kia
Trước khi mất,cô ấy đã để lại cho tôi một miếng ngọc xem như lời từ biệt...
Khi cô ấy nói những lời cuối cùng rằng "hãy sống thật tốt khi không có mình bên cạnh,hãy mang theo miếng ngọc này để mình có thể như đang ở bên cậu và không được khóc vì nhớ mình vì như vậy trông cậu rất yếu đuối"
Sau khi những lời đó thốt ra cả thế giới trong tôi như đổ nát,tôi không khóc,tôi ghi nhớ từng câu từng chữ của câu nói cuối cùng của cô ấy
Cơ thể Suzura vỡ ra như những mảnh pha lê rồi lại tan biến vào hư không như thể chưa có cô ấy tồn tại...
Thời gian sau đó tôi bắt đầu phiêu lưu khắp vũ trụ,khắp thế giới để tìm lại mảnh linh hồn củ cô ấy
Phải nói nó là một trong những sở thích của tôi,việc đi nhiều nơi nó khiến tôi cảm thấy khá hơn so với những gì xảy ra trong quá khứ
Tôi đã đi đến nhiều nơi,chiến đấu đến kiệt sức,nhiều trận chiến còn đưa tôi đến ranh giới sinh tử
Tôi cùng với những bạn bè mới ở nơi đó chiến đấu,khi chiến thắng họ ăn mừng,reo hò rồi lại ôm nhau khóc nức nở...
Khi tôi nhìn thấy cảnh họ ôm nhau khóc tôi lại không kìm được lại nhớ đến cô ấy,tôi và Suzura đã trải qua nhiều khoảng khắc cùng nhau
Nhưng tôi lại ghét cái cảm giác phải nhung nhớ một ai đó!
Mỗi khi nhớ tôi muốn khóc nhưng nhớ những lời nói kia nước mắt tôi lại không thể rơi...
Tôi thương cô ấy vì sự can đảm vì đã đỡ đòn cho tôi
Nhưng cũng ghét cái cách mà cô ấy dại dột lao ra đỡ cho tôi!!
Tôi hận chính mình vì sao lúc đó tôi lại im lặng mà không nghĩ cách giúp cô ấy được sống...
Hận chính mình lại để kẻ thù giết bạn mình chạy thoát mà chẳng làm gì được...
Giá như lúc đó cô ấy không lao ra vì tôi...
Giá như lúc đó người chết là tôi,thì có lẽ cô ấy sẽ có cuộc sống tốt hơn...
Tôi và cô ấy quen nhau và làm bạn lúc 10 tuổi,cô ấy mất lúc tôi và cô ấy tròn 1000 tuổi,còn giờ thì tôi đã 19000 tuổi
Thời gian trôi nhanh thật nhỉ?...
Sau cái chết của cô ấy,gần như tâm lý của tôi có sự thay đổi,từ một người ít cười nhưng giờ lại cười nhiều hơn nhưng tôi cảm giác nó không được thật...
Nó lại là một nụ cười giả tạo,sâu trong tâm tôi đã nguội lạnh từ lâu
Nhưng kì lạ thay,khi tôi cười với mọi người họ lại không thấy vậy
Tôi đã từng tự hỏi mình rất nhiều
Tại sao cô ấy muốn mình sống tốt nhưng mình lại lao vào những cuộc chiến kia để làm gì,có phải đã làm trái mong muốn của cô ấy?
Nhưng chúng sớm đã bị tôi gạt bỏ vì sau khi tự hỏi mình tôi lại tự trả lời mình rằng là tôi tự nguyện!!
À,còn nữa,trong người tôi còn có một linh hồn
Đó cũng là bạn của tôi,cũng là bạn của Suzura nhưng người này sau trận chiến lại chọn cách nhập hồn vào thân xác tôi vì thân thể cô ấy đã tan biến
Tôi còn có nhiều người thân bên cạch,con có một bé tiểu hồ ly đáng yêu nữa...
Tôi muốn hỏi là cảm giác được người khác yêu là như nào...
Tôi lại thấy những người bạn của tôi ai cũng có cặp đôi còn tôi thì chỉ một mình
Mà có hay không cũng được,tôi chỉ cần tìm bạn mình thôi...
Comments