Tôi Là Đứa Con Gái Duy Nhất Trong Bang! Sao!!
khóc
Trần Thái Vũ_4
cô về rồi à
Trần Thái Vũ_4
sao người cô nhiều vết thương thế
Mạc Uyển Ngọc
à.. kh.. không có gì đâu
Trần Thái Vũ_4
cô chắc chứ
Trần Thái Vũ_4
cô ngồi xuống tôi sử lí vết thương cho
Mạc Uyển Ngọc
/mở cửa bước xuống nặng nhọc /
Trần Văn Kiệt_7
bị sao vạy
bỏ túi đi nha, mấy bộ đồ dạng như thế này thì bỏ túi đi trừ khi đi đâu mới đeo nha
Trần Vũ Thái_8
nhìn người cô toàn vết thương băng bó ko à
Mạc Uyển Ngọc
đừng để ý tới nó
Trần Văn Kiệt_7
cô đi đâu vậy
Mạc Uyển Ngọc
đi dạo với mua chút đồ
cô và ba anh ra bờ ven biển hóng mát
Trần Thái Vũ_4
cho tôi hỏi
Trần Thái Vũ_4
gia đình cô đối xử với cô như nào
Trần Thái Vũ_4
sao lại vậy
Mạc Uyển Ngọc
lúc tôi còn nhỏ tôi luôn được ông bà yêu thương
Mạc Uyển Ngọc
hết mực cưng chiều có gì cho tôi hết
Mạc Uyển Ngọc
hic.. nhưng ông bà đã hic.. mất cách đây 2 năm
nói đến đây cô òa khóc nức nở
thấy vậy các anh ôm cô vào lòng
Mạc Uyển Ngọc
/dựa vào vai/
Trần Văn Kiệt_7
/lâu nước mắt cho cô/
Mạc Uyển Ngọc
sau khi ông bà mất tôi luôn bị chửi
Mạc Uyển Ngọc
có lần ko chịu được khi ông ta chửi ông bà tôi tôi tức quá lên chửi lại ông ta
Mạc Uyển Ngọc
ông ta ko nói được gì thì sai người đánh tôi mẹ tôi đứng nhìn
Mạc Uyển Ngọc
tôi biết tôi ko phải con ruột của cha mẹ nên tôi có chịu đứng
Mạc Uyển Ngọc
từ lúc các anh cho tôi ở đây thì tôi cảm thấy đây giống như là một mái nhà tổ ấm thật sự
Mạc Uyển Ngọc
vậy nên tôi mong các anh ko bỏ rơi tôi
Trần Thái Vũ_4
/bế cô đi về/
Trần Văn Kiệt_7
/theo sau/
về đến nhà anh đặt cô vào giường và đóng của đi ra ngoài
lưu ý còn ba n9m nx chx xuất hiện nha mn
Comments