"Yêu Tinh Goblin" [RhyCap]
彡彡 5 ミミ
Hoàng Đức Duy [Lúc nhỏ]
//Đưa bàn tay nhỏ hứng lấy cành hoa đang rơi//
Dưới ánh sáng mờ nhạt, sau gáy Duy hiện rõ một dấu ấn hình hoa anh đào nhỏ
Hoàng Kiều Anh [Mẹ Duy]
//Bước tới gần cậu con trai//
Hoàng Kiều Anh [Mẹ Duy]
//Mỉm cười nhìn cành hoa trên tay//
Hoàng Kiều Anh [Mẹ Duy]
Đức Duy của mẹ, Hôm nay sinh nhật con muốn bánh mực loại nào
Hoàng Kiều Anh [Mẹ Duy]
Bánh ngọt hay là bánh cầu vồng đây
Hoàng Đức Duy [Lúc nhỏ]
//Đứng dậy, nắm lấy tay mẹ, cùng mẹ bước về phía trước//
Hoàng Đức Duy [Lúc nhỏ]
Mẹ ơi, con không tổ chức bữa ăn mà mở tiệc luôn được không?
Hoàng Kiều Anh [Mẹ Duy]
Có gì khác hả?
Hoàng Đức Duy [Lúc nhỏ]
Bánh mực và bánh kem khác mà
Hoàng Đức Duy [Lúc nhỏ]
Con cũng muốn thổi đèn và ước nguyện
Hoàng Đức Duy [Lúc nhỏ]
Mấy điều ước của con không thành là vì mọi năm điều ăn bánh mực
Hoàng Kiều Anh [Mẹ Duy]
//Cười khúc khích//
Hoàng Kiều Anh [Mẹ Duy]
Mẹ không chuẩn bị bánh kem rồi mẹ thấy con thích ăn bánh mực cho nên đã mua trước
Hoàng Kiều Anh [Mẹ Duy]
//Nắm lấy tay còn lại của con trai// được rồi từ năm nay mẹ con mình sẽ mở tiệc ha
Hoàng Đức Duy [Lúc nhỏ]
//Cười// Whoa, mẹ là nhất trên đời
Hoàng Đức Duy [Lúc nhỏ]
//Nhìn thấy gì đó// ơ... cún con kìa
Hoàng Đức Duy [Lúc nhỏ]
//Chạy lại chỗ đó//
Hoàng Kiều Anh [Mẹ Duy]
huh? cún con?
Hoàng Kiều Anh [Mẹ Duy]
//Quay lưng lại nhìn theo bóng lưng con trai đang chạy đến một chỗ trống chẳng có gì cả//
Hoàng Đức Duy [Lúc nhỏ]
//Vuốt ve cún con//
Hoàng Kiều Anh [Mẹ Duy]
//Nhìn con trai, đang vuốt ve vào một khoảng trống//
Hoàng Đức Duy [Lúc nhỏ]
//Vừa vuốt ve, tay còn lại đưa ra một cành hoa nhỏ trên tay cậu//
Hoàng Đức Duy [Lúc nhỏ]
Em nhìn nè mùa xuân lại tới rồi thần kì quá ha
Hoàng Kiều Anh [Mẹ Duy]
//Đừng từ xa nhìn duy khẽ thở dài//
Hoàng Đức Duy [Lúc nhỏ]
//Chạy lon ton về nhà//
Hoàng Đức Duy [Lúc nhỏ]
//Buớc vào nhà// Mệt quá đi mất
Hoàng Đức Duy [Lúc nhỏ]
Mẹ ơi hôm nay con thi tiếng anh được 100 điểm đó //Cất balo//
Hoàng Đức Duy [Lúc nhỏ]
Hôm nay phải động não nhiều nên con mệt quá
Hoàng Kiều Anh [Mẹ Duy]
//Cười// vậy hả con
Hoàng Đức Duy [Lúc nhỏ]
Whoa bánh kem, mẹ ơi giờ chúng ta mở tiệc luôn hả mẹ //Háo hức//
Hoàng Kiều Anh [Mẹ Duy]
Uh, con mau lại đây ngồi đi mình đốt đèn luôn
Hoàng Đức Duy [Lúc nhỏ]
//Bước tới, ngồi xuống// con đốt đèn được không
Hoàng Kiều Anh [Mẹ Duy]
Đức Duy bây giờ đã lớn, có thể tự đốt đèn được rồi
Hoàng Đức Duy [Lúc nhỏ]
Đúng vậy, con đã 9 tuổi rồi
Hoàng Đức Duy [Lúc nhỏ]
Thi tiếng anh được 100 điểm thì không phải chuyện nhỏ đâu mẹ
Hoàng Kiều Anh [Mẹ Duy]
//Cười khúc khích// con học câu này ở đâu ra vậy
Hoàng Đức Duy [Lúc nhỏ]
//Quẹt que Diêm, thắp nến// mẹ không cần phải biết đâu
Hoàng Đức Duy [Lúc nhỏ]
Con cứ nghe người này người kia nói nên học nhanh lắm
Hoàng Đức Duy [Lúc nhỏ]
Con nghĩ có thể mình là một thiên tài
Hoàng Đức Duy [Lúc nhỏ]
//Nhìn vào mẹ, đơ người..//
Làn khói từ nến xuyên qua người mẹ...
Hoàng Kiều Anh [Mẹ Duy]
Sao vậy con ước gì đi
Hoàng Kiều Anh [Mẹ Duy]
//mỉm cười// Chúc con sinh nhật vui vẻ
Hoàng Đức Duy [Lúc nhỏ]
Thì ra không phải mẹ
Hoàng Đức Duy [Lúc nhỏ]
Thì ra thật sự không phải mẹ...
Hoàng Đức Duy [Lúc nhỏ]
Mà là linh h.ồn của mẹ..
Hoàng Kiều Anh [Mẹ Duy]
Con...có thể nhìn thấy được hết hay sao
Hoàng Kiều Anh [Mẹ Duy]
Mẹ...Mẹ vốn không muốn như vậy đâu...
Hoàng Đức Duy [Lúc nhỏ]
//Rưng rưng// mẹ ơi, mẹ ch.ết rồi sao
Hoàng Kiều Anh [Mẹ Duy]
//Khẽ gật đầu, cố kiềm nước mắt//
Hoàng Đức Duy [Lúc nhỏ]
//Nước mắt từ khóe mi chảy dài xuống// thật hả mẹ...
Hoàng Kiều Anh [Mẹ Duy]
//Nhìn con gật đầu//
Hoàng Đức Duy [Lúc nhỏ]
Mẹ đang ở đâu... Bây giờ mẹ đang ở đâu...
//Nước mắt không ngừng rơi xuống má//
Hoàng Kiều Anh [Mẹ Duy]
Trong bệnh viện ngay ngã tư
Hoàng Kiều Anh [Mẹ Duy]
Bệnh viện sẽ liên hệ với con
Hoàng Kiều Anh [Mẹ Duy]
Sao khi con tới đó thì dì sẽ tới ngay
Hoàng Đức Duy [Lúc nhỏ]
//khẽ gật đầu//
Hoàng Kiều Anh [Mẹ Duy]
Buổi tối trời lạnh con nhớ choàng khăn
Hoàng Kiều Anh [Mẹ Duy]
Con tìm cô ở cửa tiệm tạp hóa đi cùng con
Hoàng Kiều Anh [Mẹ Duy]
Con có thể tìm được cửa hàng tạp hóa chứ?
Hoàng Đức Duy [Lúc nhỏ]
//Gật đầu//
Hoàng Đức Duy [Lúc nhỏ]
Từ tiệm giặt ủi đi xuống và rẽ phải ở cuối con đường
Hoàng Kiều Anh [Mẹ Duy]
Con thông minh lắm...
Hoàng Kiều Anh [Mẹ Duy]
Từ bây giờ con tuyệt đối không được nhìn vào mắt của những hồn ma
Hoàng Kiều Anh [Mẹ Duy]
Con biết chưa?
Hoàng Đức Duy [Lúc nhỏ]
Con xin lỗi mẹ vì con có thể nhìn thấy họ...
Hoàng Đức Duy [Lúc nhỏ]
Nhưng vì con có thể nhìn thấy họ nên hôm nay con mới được nhìn thấy mẹ
Hoàng Đức Duy [Lúc nhỏ]
Vậy nên con không sao đâu...
Hoàng Kiều Anh [Mẹ Duy]
Được rồi
Hoàng Kiều Anh [Mẹ Duy]
Con có thể nhìn thấy mẹ như vậy... Cảm ơn con //Nước mắt rơi xuống//
Hoàng Kiều Anh [Mẹ Duy]
Đức Duy à... Mẹ... Bây giờ đã tới giờ mẹ phải đi rồi...
Tác giả
Có gì cứ góp ý tớ sẽ sửa
Comments
_Kiann_
*chuẩn bị nhen bà
2025-08-06
1