[RhyCap] Cưới Trước Yêu Sau
Chương 3
Ông nội
Quang Anh này, nhân tiện hôm nay về, con đưa Đức Duy đến nghĩa trang đi.
Ông nội
Thắp cho ba mẹ con nén nhang.
Không gian im lặng hẳn. Câu nói của ông như một nhát dao chém qua không khí.
//giật mình//*Nghĩa trang... ba mẹ anh ấy...*
Nguyễn Quang Anh
//Gương mặt trầm xuống, nụ cười biến mất hoàn toàn. Đôi mắt bỗng tối lại - lạnh, và đau.//
Ông nội
Sao vậy Quang Anh?
Ông nội
Dù gì hai đứa cũng là vợ chồng rồi,đưa Đức Duy đến gặp ba mẹ chồng là chuyện đương nhiên.
Hoàng Đức Duy
//tim thắt lại//*Chắc ông đã quên Chính ba mình - là người gây ra tai nạn năm ấy..*
Nguyễn Quang Anh
//im lặng một lúc//Vâng...Con sẽ đưa cậu ấy tới đó.
Hoàng Đức Duy
//ngạc nhiên//* anh ấy sữ đưa mình đến đó tht sao*
Vẫn ko ai nói vs ai cậu nào
[08:05 - Giữa đường văng, xe đột ngột dừng lại]
Hoàng Đức Duy
Sao anh dừng xe?
Nguyễn Quang Anh
//không quay lại, giọng lạnh tanh//Hoàng Đức Duy, cậu xuống xe được rồi.
Hoàng Đức Duy
Gì cơ..? Anh đang nói gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Không phải... chúng ta đang tới nghĩa trang gặp ba mẹ anh sao?/nhìn anh//
Nguyễn Quang Anh
//quay lại, nở một nụ cười mỉa mai//Ba mẹ?
Nguyễn Quang Anh
Từ bao giờ mà ba mẹ tôi trở thành ba mẹ của cậu vậy?
Nguyễn Quang Anh
Đừng quên lý do cậu vào căn nhà này. Cậu không có tư cách đến gặp họ.
Nguyễn Quang Anh
Cậu là người trả nợ, không phải con dâu. Nhớ chưa?
Hoàng Đức Duy
//giọng run//Nhưng... không phải anh đã đồng ý rồi sao? Lúc nãy trước mặt ông nội, anh nói...
Nguyễn Quang Anh
Phải.!Trước mặt ông nội.Cậu tưởng tôi thật lòng à?
Nguyễn Quang Anh
Tỉnh lại đi. Tôi sẽ không bao giờ để con trai của "kẻ giết người" đến gần mộ ba mẹ tôi.
Hoàng Đức Duy
I/Đôi mắt mở to... lòng như bị đâm trúng một nhát.//
Nguyễn Quang Anh
Dù cậu có mặt dày đến đâu...Thì cũng nên biết xấu hổ.
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Khắc Minh - cha cậu- đã khiến ba mẹ tôi chết.
Nguyễn Quang Anh
Cậu không đáng bước vào nghĩa trang đó.
Nguyễn Quang Anh
H thì xuống xe đi
Hoàng Đức Duy
//mở cửa xe. Không nhìn anh, không khóc, không van xin.// tôi hiểu rồi
Anh ném xuống một ít tiền. Không một lời tiền biệt. Xe lăn bánh rời đi, bỏ lại cậu bên đường vắng với vài đồng lẻ.
Hoàng Đức Duy
//ngồi gục bên lề//Anh vẫn hận như thế... dù em có im lặng bao lâu, cố gắng bao nhiêu... cũng không thay đối được.
Hoàng Đức Duy
//nắm chặt tay, đầu cúi//
Hoàng Đức Duy
//ngẩng đầu lên, nhìn trời. Gió nhẹ lướt qua, mắt cậu long lanh nhưng không rơi giọt lệ nào.//
Hoàng Đức Duy
//bật cười//Phải rồi ...Một kẻ như mình thì lấy tư cách gì để đến gặp ba mẹ anh ấy chứ?
Comments