[AllPhuc] Ngày Sinh Nhật Lại Là Ngày Mai Táng
Chap 1
tobie
Truyện này lấy khuôn mẫu từ một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng tên là "mai tàng tuổi 18" nên có vài phần na ná nhất là đoạn end nên có giống mọi người bỏ qua
Nguyễn Đức Phúc
Họ tên : Nguyễn Đức Phúc
Tuổi : 18 (có tăng)
Lê Trung Thành
Họ tên : Lê Trung Thành
Tuổi : 16 (nhảy lớp) (có tăng)
Trần Đăng Dương
Họ tên : Trần Đăng Dương
Tuổi : 17 (có tăng)
Nguyễn Thanh Pháp
Họ tên : Nguyễn Thanh Pháp
Tuổi : 17(có tăng)
Trần Minh Hiếu
Họ tên : Trần Minh Hiếu
Tuổi : 17 (có tăng)
Hoàng Huỳnh Hùng
Họ tên : Hoàng Huỳnh Hùng
Tuổi : 16 (có tăng)
Đặng Thành An
Họ tên : Đặng Thành An
Tuổi : 16 (có tăng)
Mỗi buổi sáng của anh không phải là một khởi đầu mới — mà là sự tái diễn của một cơn ác mộng âm ỉ không có hồi kết. Tiếng chuông báo thức vang lên giữa căn nhà ba tầng nằm im lìm giữa khu phố yên tĩnh, nơi mọi thứ đều phải chỉn chu, nề nếp — nhưng sau lớp sơn bóng loáng của “gia phong” ấy là một địa ngục không tên.
Gia đình anh là gia đình gia giáo, ba là giảng viên đại học, mẹ là giáo viên cấp ba. Trong mắt hàng xóm, họ là kiểu mẫu: thành đạt, kỷ luật, đạo đức. Nhưng với anh, mái nhà ấy chưa bao giờ là nơi để trở về. Mỗi lần anh lỡ bước đi hơi mềm, hơi nhẹ, là ánh mắt ba lập tức biến sắc. “Thằng bệnh hoạn, trai không ra trai gái không ra gái!"— ông gằn lên, và rồi những cú đánh nổ trời giáng xuống, không một chút do dự.
Mẹ anh, người từng dạy đạo đức cho biết bao thế hệ học sinh, lại thường lạnh lùng nói những lời anh không bao giờ quên nổi:“Thằng bệnh hoạn này, mày là vết nhơ của cái gia đình này. Mày mà để ai biết được, đừng gọi tao là mẹ nữa.”
Ở trường anh là cái bia sống. Những cú đấm lén sau hành lang, những mảnh giấy ghi “thằng bê đê” ném đầy ngăn bàn, hay ánh mắt ghê tởm của thầy cô khi nhìn thấy dáng vẻ mảnh khảnh, nhẹ nhàng của anh — tất cả như từng nhát dao khứa dần lên trái tim vốn đã đầy vết sẹo.
Mỗi ngày là một cuộc tra tấn. Đám nam sinh thay nhau đẩy ngã, giấu tập vở, chửi thẳng mặt bằng những từ cay nghiệt. Cả những thầy cô đáng lẽ ra phải bảo vệ học sinh cũng chỉ lắc đầu, khinh miệt buông một câu: “Lo học đàng hoàng đi, đừng làm màu nữa.”
Nguyễn Thanh Pháp là tia sáng nhỏ nhoi duy nhất. là một cậu học sinh cấp dưới, lạnh lùng với thế giới nhưng luôn im lặng đặt hộp sữa vào ngăn bàn anh mỗi lần anh bị đánh bầm dập. cậu không nói nhiều, nhưng ánh mắt ấy — không ghét bỏ, không khinh thường. Mỗi lần anh bị lôi ra giữa sân trường mà chửi là “đồ đồng tính bệnh hoạn”, cậu sẽ đứng trước mặt anh, chắn gió, chắn cả ánh nhìn dơ bẩn của những kẻ độc ác.
Chỉ có điều… anh không biết, cậu cũng như anh. Cũng cô đơn. Cũng bị trói buộc trong một thế giới mà tình yêu của hai chàng trai là thứ bị xé nát bởi định kiến và bạo lực. Nhưng cậu khác anh ở chỗ — cậu ấy giấu giỏi hơn.
Và từ khoảnh khắc ấy, anh bắt đầu cảm thấy… có lẽ, mình không hoàn toàn đơn độc.
tobie
Thôi cố gắng đọc hết dùm tôi nhe
tobie
Tại tao lên ý tưởng rồi nhờ chat gpt sửa lại vài phần cho hay🐧 không ngờ nó dài vậy
Anh ngồi chỉnh tề trên bàn im lặng ăn cố gắng ăn thật nhanh để thoát ra không khí ngột ngạt này
Nguyễn Đức Phúc
Dạ? //giật mình//
Nguyễn Thiện Long
Tao dạy mày sao?
Nguyễn Thiện Long
Ăn phải ăn từ từ chậm rãi
Nguyễn Thiện Long
Mày ăn như đám ăn mày vậy?
Nguyễn Thiện Long
Bộ tao bỏ đói mày à?
Cái chén bay thằng vào đầu ăn, nước canh nhỏ từng giọt từ trên đầu anh xuống
Nguyễn Thiện Long
Thích nói nhiều không?
Nguyễn Đức Phúc
//im lặng//
Nguyễn Thiện Long
Sao tao có thể sinh ra thằng con vô dụng như mày thế?
Nguyễn Thiện Long
Ước gì mày bằng một phần của em mày thì hay biết mấy
Nguyễn Nhật Hào
//nhìn anh//
Nguyễn Nhật Hào
//cười đắc thắng//
Nguyễn Đức Phúc
Dạ con xin lỗi..
Trần Thanh Dung
Còn không mau dọn!
Trần Thanh Dung
Thúi um hết nhà rồi
Nguyễn Đức Phúc
Vâng vâng..
Anh lật đật dọn dẹp rồi đi tắm lại trong cái thời tiếc lạnh thấu xương
Rồi lại phòng xe đi học bằng chiếc xe máy mà thằng em cậu không xài nữa
Còn em cậu thì được bố mua cho một chiệc moto nhỏ chỉ để đi học
Nguyễn Đức Phúc
"Lạnh quá.."
Nguyễn Thanh Pháp
//vỗ vai anh// này
Nguyễn Đức Phúc
//giật mình// ai đấy
Nguyễn Thanh Pháp
Pháp đây
Nguyễn Thanh Pháp
Sao nhìn người anh run thế?
Nguyễn Đức Phúc
Chắc tại hôm nay hơi lạnh
Nguyễn Thanh Pháp
Anh bị cảm hả //áp tay lên trán anh//
Nguyễn Đức Phúc
//đỏ mặt//
Nguyễn Đức Phúc
//gạt tay em ra// em đừng làm vậy..
Nguyễn Đức Phúc
Người ta nhìn rồi mắc công đồn này nọ..
Nguyễn Thanh Pháp
Có sao đâu
Nguyễn Đức Phúc
Nhưng mà..
Nguyễn Đức Phúc
Anh sợ ảnh hưởng tới em
Nguyễn Thanh Pháp
Không sao hết em chẳng quan tâm
Nguyễn Đức Phúc
Ò thôi anh lên lớp trước nhe
Nguyễn Thanh Pháp
Có gì alo em nhe
Nguyễn Đức Phúc
Ờ anh biết rồi //cười//
Anh nằm ngủ gật trên bàn một dòng sữa trắng đổ ào lên đầu anh
Nguyễn Đức Phúc
//bật dậy// gì vậy!?
Lê Trung Thành
Haha~ nhìn anh trong bộ dạng này buồn cười vl
Trần Minh Hiếu
Sao thấy vị sữa hết hạng sao?
Lê Trung Thành
//vỗ vỗ đầu anh//
Nguyễn Đức Phúc
//siết chặt tay//..
Lê Trung Thành
Sao định đánh bọn tôi à?
Trần Đăng Dương
Đói không? //cầm cái bánh móc//
Nguyễn Đức Phúc
//lắc đầu//
Trần Đăng Dương
Vậy ăn đi cho no chết anh luôn
Hắn nhét miếng bánh vào vào miệng anh, vụ chua hoà với vị sữa hết hạng bùng nổ trong miệng anh
Nguyễn Đức Phúc
Ọc..//bịt miệng//
Trần Minh Hiếu
//bóp cổ anh// anh mà dám ói tôi bẻ nát cổ anh đấy đồ bệnh hoạn
Nguyễn Đức Phúc
Ức..th- ah.. thả tôi ra..
Lê Trung Thành
//đẩy nhẹ Hiếu ra//
Lê Trung Thành
//vỗ vào mặt anh//
Lê Trung Thành
Nghe nói anh thích bọn này à?
Thật ra lúc trước anh từng thích bọn hắn xong anh bị tung đồn cho cả trường nên từ lúc đó bọn hắn bắt đầu bắt nạt anh
Nguyễn Đức Phúc
T-tô..hụ hụ tôi không có..
Trần Đăng Dương
//kí đầu anh// thích nói dối không
Nguyễn Đức Phúc
Hức..tôi không thích các cậu nữa là được chứ gì?..
Lê Trung Thành
Bỏ cuộc đến thế cơ à //nhếch môi//
Nguyễn Đức Phúc
Chứ các cậu muốn gì ở tôi
Lê Trung Thành
Bao cát di động
Nguyễn Thanh Pháp
Chúng mày làm gì vậy?
Trần Minh Hiếu
Làm gì là làm gì
Trần Đăng Dương
Ơ ơ có làm gì đâu
Lê Trung Thành
Đã làm gì đâu //khoác vai hai người//
Nguyễn Thanh Pháp
Cút hết chưa?
Trần Minh Hiếu
Cút thì cút
Bọn hắn cười cười rồi bỏ đi trước khi đi rồi không quên tát đầu anh vài cái
Nguyễn Thanh Pháp
//đi lại//
Nguyễn Thanh Pháp
Cần em đưa anh vào nhà vệ sinh không?
Nguyễn Đức Phúc
Không cần đâu
Nguyễn Thanh Pháp
Nhưng người anh ướt hết rồi
Bụng anh bắt đầu có dấu hiệu đau nhói
Nguyễn Đức Phúc
//ôm bụng//
Nguyễn Thanh Pháp
Sao đấy?
Nguyễn Đức Phúc
Anh không sa..//ngất//
Nguyễn Thanh Pháp
Anh Phúc
Nguyễn Thanh Pháp
Anh đừng làm em sợ nhe
tobie
Quay về chuyên môn chính 🤓
Comments
阮宝南ɴᴀм ɴᴀм🎼🪽
ôi tìm laii đc truyện của vk iu r hẹ hẹ
2025-07-29
0
thỏ tóc xanhhh
là j có ăn đc hok
2025-07-21
0
mãiyeuđp
ê t có 1 truyện cbi ra mà kbt có nên cho phúc chơi kiều không mà 2 mẻ là ae ruột...(phúc bị bỏ thuốc)
2025-07-29
0