[SenGen][Senku X Gen]Ánh Mặt Trời Của Hoa Long Quỳ
Ngoại truyện 1
Thể loại kinh dị và đây là lần đầu viết thể loại này nên chắc chắn sẽ không hay như các độc giả mong đợi
2 chiếc xe buýt du lịch 30 chỗ ngồi( bao gồm 50 học sinh và 7 thầy cô)bon bon trên đường lớn vắng vẻ, hai bên đường là 2 cánh rừng thông đỏ lớn để đến địa điểm cắm trại ngoại khoá
Theo bản đồ thì phía trước khoảng 300m có một khúc cua nhưng tất cả các app chỉ đường và sóng điện thoại đều biến mất các thiết bị truyền thông lập tức sập tắt
Sương mù lan rộng đến 2 xe buýt với tốc độ nhanh chóng có thể thấy bằng mắt thường dày đặc, trắng xoá cả cảnh vật xung quanh. Tuyết rơi đột ngột dù cho bây giờ là giữa mùa hè oi nóng 41°C
Đáng lí ra 2 bác tài xế phải dừng xe và tấp vào lề đường chờ sương mù tan nhưng họ vẫn lái xe mặc dù mọi người ý kiến
Phía trước thay vì khúc cua như bản đồ trên app hồi nãy chỉ thì lại có một lâu đài nguy nga, tráng lệ mang một phong cách ma mị, u tối, xám xịt, dây leo và rong rêu phủ kín các mảng tường lớn
Cổng lớn trước lâu dài mang một màu đỏ đen đến đáng sợ trước xe đến gần tất cả mọi người ở đó phải hoảng sợ vì mỗi bên của cổng đều có đầu của một con gì đó biến dạng chả nhìn ra dạng gì nữa, m.a.u đỏ thẫm rịn ra từ cánh cổng như các khe suối nhỏ mà không ngớt
Tài xế như bị thôi miên mà lái xe tiến đến cánh cổng lớn từ từ mở ra kèm theo các tiếng hét không biết từ đâu đến công kích đến lỗ tai của tất mọi người, tiếng hét của sự vô vọng, đau đớn, phẫn nộ như tra tấn màng nhĩ khiến ai cũng phải bịt tai mình lại, một số đã bị chảy máu mũi và lỗ tai vì tổn thương từ tiếng hét quái đảng đó
Tuy nhiên em chả hề nghe được tiếng khủng khiếp gì như lời mọi người nói cả em chỉ nghe tiếng mọi người rên la trong đau đớn thì chả nghe được gì nữa cả
Gen Asagiri
Mọi người có sao không? A ơi sao vậy bạn ổn không mũi bạn chảy m.a.u rồi kìa bạn ơi nghe mình nói không?//hoảng loạn vì không biết chuyện gì với mọi người, lo lắng cho mọi người//
Đến khi cổng mở toang và xe đều đã đến sân vườn của lâu đài âm thanh ấy mới hết
Chưa kịp thở phào nhẹ thì tài xế bỗng phình lên như một quả bóng bay cho đến khi căng tròn cực hạn rồi nổ đ.u.n.g một cái
Tiếng hét của học sinh vang vọng cả một hồi dài, có học sinh sốc quá không mở miệng lên được nữa rồi
Giờ đây m.a.u văng ra bao phủ cả kính xe và lấm tấm trên mặt học sinh
Thầy cô nhanh chóng bình tĩnh trước dắt các học sinh của mình ra khỏi xe
Giờ mọi người mới để ý trên tay phải của học sinh đều có một con số còn giáo viên thì có kí tự và một con số đều đáng nói ở đây là thay vì bằng mực thì nó được viết lên da bằng m.a.u của vụ hồi nãy, mùi tanh tưởi của m.a.u tươi chưa kịp quen và chưa kịp lau đi nó đã khô ngay tức khắc à không nhìn giống đã của họ thẩm thấu thứ đó vào da như một hình xăm quái dị
Khác với mọi người thì em có một chiếc nhẫn nhỏ như nhẫn cầu hôn vậy có một viên kim cương đỏ nhỏ đính ở giữa đơn giản nó được đeo vào ngón áp út tay trái của em khi nào
Em cố hết sức gỡ nó ra nhưng mãi không được các bạn học sinh gần đó thấy vậy liền định hình qua giúp em mà mãi chẳng gỡ được nó
Em để ý phía sau nhẫn có một dòng chữ hình như là tên ai đó
"Senku Ishigami"
Gen Asagiri
*Tên này cứ thấy quen quen dù mình chưa nghe cái tên này bao giờ, nó cứ gợi cho mình cảm giác thân thuộc không thể tả*
Giáo viên đã tập hợp các học sinh lại và đưa ra kết luận là có 56 học sinh có kí tự đánh số từ 1 đến 56 còn riêng Gen thì không, mỗi giáo viên đều có một chữ X và một số 1 đến 7 ngẫu nhiên
Tại sao họ không chạy ra khỏi cổng á?
Vì cổng đã đóng từ lâu rồi mà càng chạy đến cổng thì cổng càng xa hơn
Chưa kịp bàn kế hoạch thì gió nhẹ ở đâu thổi đến mang theo một đống lá vàng rơi xông đến lá nào sượt qua như lưỡi l.a.m đi nhẹ một đường cứa vào làn da của học sinh phải chảy m.a.u
Ngày càng nhiều lá cây bay đến tấn công mọi người trừ Gen
Kì lạ thay cửa xe buýt đóng chặt từ bao giờ ai mở cũng chả được cửa chính của lâu đài mở ra như muốn mọi người bắt buộc phải vào đó đành chịu giờ đây đâu còn chỗ nào để trốn
Hình như cửa chính nó đang dần đóng lại nữa nên mọi người bắt đầu chạy thục mạng với cự li 500m với tốc độ nhanh nhất có thể
Dẫm đạp lên nhau mà chạy, xô ngã nhau mà sống vì các lá cây dần bén hơn đang lao tới sẵn sàng làm cho người ta mất m.a.u do các vết thương của nó tạo ra
Có một bạn học sinh cố ý xô đẩy em té vì có thù riêng em té ngã nhưng thời gian ngưng động lại mọi người bất động đến khi em đứng lên thì nó lại bình thường tiếp
Ai cũng vào được cổng chính nhưng học sinh hồi nãy chạy mãi như dậm chân tại chỗ mãi chẳng đến được
Đa nhân vật
Học sinh(28):cứu tôi với đừng bỏ tôi mà xin đấy//nước mắt giàn giụa trên mặt//
Cánh cửa đóng lại chỉ còn tiếng hét thất thanh ai cũng muốn giúp đỡ nhưng như có bức tường vô hình chặn họ không thể ra
Các lá cây hồi nãy bám đầy cửa sổ kính bị khoá chặt, chúng có khuôn mặt trông rất đáng sợ mắt như trăng lưỡi liềm nằm ngang miệng cười khúc khích nhỏ bên tai nghe trong nhức hết cả đầu óc
Đương nhiên em sẽ không nghe thấy gì rồi
"TẤT CẢ HỌC SINH PHẢI PHÂN TÁN RA KHẮP CÁC PHÒNG CỦA LÂU ĐÀI NÀY YÊU CẦU KHÔNG QUÁ NĂM NGƯỜI MỘT CHỖ THỜI GIAN CHO CÁC NGƯƠI LÀ NĂM PHÚT TRƯỚC KHI CÁC NẾN TRONG PHÒNG ĐƯỢC THẮP LÊN, GIÁO VIÊN PHẢI Ở ĐÂY"
Chữ đỏ rực phát sáng lên ngay chính giữa gian phòng
Sau khi đọc xong dòng chữ ai nấy cắm đầu chạy loạn lên khắp các tầng lầu và gian phòng
Em cùng 2 bạn học khác cùng nhau chạy vào một trong số phòng ở lầu 3 bên phía cầu thang bên phải
Vào rồi thì lại muốn chạy ra vì vẻ ma mị của nó cơ mà chạy ra ngoài thì đụng mặt hơn 2 bạn học nữa cùng lúc thì sai yêu cầu nên đành đứng ngay cửa phòng chả dám động
Phòng ngủ được bày trí như một phòng tân hôn của nước Trung Hoa hồi xưa một màu đỏ thẩm bao phủ toàn bộ gian phòng, hoa hồng tươi nhuốm m.a.u có khuôn mặt như những chiếc lá cây quái dị hồi nãy, chúng bắt đầu khiêu vũ điên cuồng với nhau
Cho tới khi nến trong phòng đột nhiên phừng sáng bởi lửa từ đâu ra, điều đáng nói sáp nến khi chảy xuống lại là những giọt máu
Lúc đó các cánh hoa hồng mới ngừng khiêu vũ thay vào đó 2 bạn học kia không làm chủ được cơ thể mình nữa họ bắt đầu khiêu vũ cuồng loạn dù cho họ không muốn, có vài động tác nhảy như muốn gập người của đối phương đến gãy x.u.o.n.g s.u.o.n hay đốt s.o.n.g
Các cánh hoa hồng quái dị hồi nãy bắt đầu cười mang rợ như cỗ vũ như xem kịch hay, tiếng cười khúc khích vang vọng cả gian phòng lớn
Em thấy không ổn nên cố hết sức ngăn 2 bạn học của mình dừng múa nhưng không được em càng ngăn họ càng múa hăng hơn
Đa nhân vật
Học sinh(41): cứu tớ với//mặt tái xanh vì gãy vài cái x.u.o.n.g//
Kết thúc màn biểu diễn bằng một tư thế đ.a.u đ.ớ.n, xương sườn gãy đ.â.m vào phổi và...
Cùng lúc đó em bị bất động bởi một thế lực nào đó, đám hoa hồng đội cho em một khăn voan cưới đỏ tươi giúp em không thấy được cái c.h.e.t của bạn mình
Em sợ muốn đứng không vững, tay nắm thành đấm móng bấu vào lòng bàn tay rướm m.a.u, em muốn khóc lắm rồi
Bỗng có một bàn tay chìa ra em vô thức đưa tay ra. Em cảm thấy hên vì bàn tay này rất ấm áp chắc là con người nên em đỡ lo hơn, bàn tay vừa lạ vừa quen này trên ngón áp út có một chiếc nhẫn y chang của em bị đeo
Người lạ đó dẫn em đi một quãng đường dài rồi dừng lại, một cơn gió thổi qua mang chiếc khăn voan kia theo, người hồi nãy cầm tay em giờ mất tiêu giống như chưa từng có hiện diện
Có vài bạn học đi đến phía em thứ đáng nói ở đây là tổng cộng có 6 người ở hành lang này mọi người nhìn nhau mặt tái mét
Đa nhân vật
Gấu bông: bình chọn nào~ bình chọn nào~ bình chọn nào~
Tiếng đế giày của búp bê lộp cộp lộp cộp vang vọng cả hành lang ngày một rõ dần kèm tiếng ngân nga của một con gấu bông mày nâu với nụ cười tươi trên môi
Đa nhân vật
Gấu bông: bỏ phiếu cho người khác, ai nhiều phiếu nhất thì có thưởng, phiếu trắng hơn 50% thì các ngươi được thưởng hết, nhanh nào!!!
Trong lúc mọi người đang suy nghĩ thì...
Đa nhân vật
Học sinh(37): Này mọi người hãy bỏ phiếu cho Gen đi!
Đa nhân vật
Học sinh (43): tại sao? Không thể chọn bừa đâu chắc gì con gấu đó sẽ thưởng cái gì có lợi cho tụi mình cơ chứ?
Đa nhân vật
Học sinh (54): đúng đấy, cậu nghĩ xem từ khi vào đến cổng chúng ta đi từ tuyệt vọng này đến tuyệt vọng khác
Đa nhân vật
Học sinh (37): Vậy thì từ lúc vào cổng đến giờ các cậu có thấy chúng ta toàn bị tra tấn còn cậu ta thì không đấy! Với lại cậu ta là người chọn địa điểm của buổi ngoại khoá lần này đó chắc chắn là có âm mưu gì rồi
Đa nhân vật
Học sinh (32): đúng đúng
Đa nhân vật
Học sinh (15): chọn đi dù sao nếu phiếu trắng hay ai nhiều phiếu hơn thì kết quả khác thôi, tôi thích trò này rồi đấy
Đa nhân vật
Học sinh (46): bỏ phiếu trắng hết được không, xin mọi người thật đấy đều là bạn bè với nhau cả
Đa nhân vật
Gấu bông: bình chọn cho ai nói lẹ đi// giận dữ//
Có 4 người bỏ phiếu cho em và 2 phiếu trắng
Đa nhân vật
Gấu bông: thu được mẻ lớn rồi!!!
Đa nhân vật
Gấu bông: cậu Gen đi theo tôi nhé
Em đi chưa được bao xa thì ngửi thấy mùi tanh của m.a.u ở phía sau lưng
Dưới ánh sáng của trăng từ cửa sổ hàng ngàn tơ nhện m.a.u giăng đầy khắp chỗ các học sinh vừa rồi, còn bọn họ thì thành một đống các khúc thịt chất đống trên sàn
Em đứng lặng người nhìn sốc đến nỗi không thể thể bày ra một biểu cảm gì hay hoạt động được chân tay mình nữa
Đa nhân vật
Gấu bông: chạy theo tôi nào Gen
Như được ra lệnh vậy chân tay bắt đầu khởi động chạy theo nó đến trước một phòng lớn chân em mới dừng lại, tiếng thở mạnh vì phải chạy dọc theo các hành lang, đi thang bộ với tốc độ như bị ma đuổi
Đa nhân vật
Gấu bông: cố lên nào//mở cửa phòng//
Trước mắt em là một căn bếp lớn. Các bộ xương đang tất bật chuẩn bị gì đó như có tiệc lớn vậy khoảng 21 nồi lớn đang được đun nấu trên bếp, thứ mùi mà em được ngửi đến ngộp thở từ nãy đến giờ trong phòng này càng đậm hơn.Em nhăn mặt dạ dày em nôn nao như muốn tuôn trào ra.
Đa nhân vật
Học sinh (25): cứu tớ với// hét lớn//
Theo phản xạ em quay qua nhìn, trước mắt em là một bộ xương đang cầm dao đang chuẩn bị chặt c.h.â.n của cô bạn học
Chẳng nghĩ ngợi gì em với đại cái thớt ném vào hộp s.ọ của bộ xương
Em nghĩ nó sẽ ôm hộp s.ọ mà không ra tay em sẽ chạy đến cứu bạn mình nhưng không nó vẫn c.h.ặ.t cho dù nó mất đi một phần xương trên người
Tiếng hét của bạn học ấy lòng em đau, vội tung một cú đá mạnh vào bộ xương em chớp lấy thời cơ bế bạn học chạy đi
Cảnh một người bế một người bị thương chạy thục m.ạ.n.g trước sự truy đuổi của một bộ xương không hộp s.ọ đang cầm dao làm bếp
Em vừa chạy vừa nghĩ cách làm sao cầm máu cho bạn và cắt đuôi thứ quái dị kia, bạn học kia thì khóc không thành tiếng mặt trắng bệch đi không biết vì sợ hay vì mất m.a.u nữa
Hành ngày càng lang dài như vô tận, các cửa sổ đều có phong cảnh khác nhau không cái nào trùng cái nào
Bỗng có thêm một chục bộ xương chặn đầu cầm hàng nóng vừa hay có một cửa sổ tự nhiên bật mở em phóng ra ngoài cửa sổ như nó là lựa chọn duy nhất bị bắt buộc dành cho em phải đi
Như một cú đánh cược do tình huống bất ngờ không thể không nhắc đến trường hợp đây là cửa sổ của tầng cao nhất của lâu đài này cũng đã suy nghĩ về lựa chọn vì em đã để ý đến trong lúc em chạy quanh lâu đài của các tầng em đã đưa ra giả thuyết tầm nhìn cao hay thấp của phong cảnh sẽ tương ứng với tầng lầu dù cho phong cảnh có khác nhau qua mỗi cửa sổ
Chỗ thầy cô khi các trò đã chạy náo loạn khắp các tầng lầu:
Khi thời gian 5 phút kết thúc hàng ngàn ngọn nến được thắp sáng chúng bay lượn không phương hướng nhưng không va chạm nhau lấy một lần
50 bức tranh đóng khung tuyệt đẹp đột ngột suất hiện được đánh số từ 1 đến 50 và chỉ có một bức tranh có màu sắc
Khi họ nhìn thấy rõ bức tranh số 28, họ có chút kinh ngạc người trong tranh cười mỉm đọc sách và rất giống trò Gen của họ có đều khác ở trên má trái không có một vết sẹo(?)
Một cuốn sách cổ xưa rơi xuống từ đâu trên không trung, lật tất cả trang sách nó chỉ có vài dòng chữ rời rạc trông lạ kì
Cứ thế lâu lâu lại có một bức tranh có màu sắc và vài dòng chữ hiện lên từ quyển sổ
Cho đến khi các tranh đã có màu, quyển sách đã đầy chữ họ không khỏi bàng hoàng vì những gì họ đã biết từ chúng
1500 năm trước, ở cái thời mà các vị vua đứng đầu và điều hành các nước của mình. Một nước Z có một vị hoàng tử tài ba. Anh luôn thích khám phá và thử nghiệm mọi thứ và ghi chép lại.Năm ấy anh 21 tuổi, vô tình lạc vào rừng sâu một mình và đang thoát khỏi một gia đình gấu nâu to lớn hung dữ thì có một bàn tay kéo anh cùng ngã xuống ngọn đồi cỏ nhỏ rồi nhanh tay kéo anh vào cái hang nhỏ bị che phủ cỏ ở miệng hang, đến khi bọn gấu kéo đến thì chả còn thấy dấu vết của anh đâu nữa nên đành rời khỏi.
Trước mắt anh là một thiếu niên có vẻ ngoài siêu ưa nhìn theo anh là vậy trên má trái có một vết gì đó nhưng nó không ảnh hưởng đến nhan sắc lấm.Anh được cậu ấy trị thương rồi dẫn ra khỏi khu rừng rồi đi mất tiêu.
Từ hôm đó anh cứ lượn lờ quanh bìa rừng mong ngóng muốn đền đáp lại gì đó hay chỉ là một lời cảm ơn chưa kịp nói. Cho đến khi để ý đến một loài hoa rất thích ánh sáng mặt trời lại rơi đầy ở các bóng râm mát, đi theo chúng anh gặp được người đó. Từ đó họ bắt đầu thân nhau hơn anh cũng xác định được tình cảm của mình dành cho người đó và người đó cũng như vậy.
Chưa bao lâu sao thì nhà vua ra lệnh bắt sống em. Họ bảo em là phù thủy vết trên má em là bằng chứng cho điều đó. Họ ác đến nỗi h.à.n.h h.ạ em đủ loại cách rồi mới x.ử đến vậy họ cũng chẳng tha. Còn anh bị nhốt ở nơi đầy lính canh nơi xa xôi cách xa em đến khi anh trốn thoát và chạy đến chỗ em thì em chẳng còn nỗi một miếng t.r.o c.ố.t. Nỗi tuyệt vọng sâu sắc nỗi đau không thể diễn tả thành lời cùng với hận thù to lớn ấy anh lập một lời thề độc để họ phải trả giá y chang những gì mà họ đã làm với em đổi lại là anh phải chịu nhận lấy tội lỗi lớn.
Vừa đọc xong quyển sách thì tất cả giáo viên đã bị đưa đến một tiệc cưới ngoài trời. Tất cả các đồ cưới từ rạp cưới, hoa, nến,...đều mang màu đỏ thẩm thức ăn toàn là các món lạ kì.
Có người nhìn thấy ngón tay và các bộ phận khác của con người đang trong dĩa thì không khỏi sợ hãi định hét toáng lên thì cơn đau từ môi khiến họ ứa nước mắt, họ đã bị khâu mỏ và đã bị trói chặt trên ghế ngồi từ khi nào
Quay lại với Senku và Gen
Liều mình nhảy qua cửa sổ, tin tốt là giả thuyết của em đúng tin xấu là cô bạn học bị cái gì đó kéo mạnh ra khỏi tay em
Em được một thanh niên đỡ lấy còn cô bạn học thì đã biến đâu mất rồi
Người kia vừa đỡ em vừa cầm ô màu đỏ kiểu dáng từ thời nào. Em chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra với bạn mình thì người đỡ em thả em xuống và đưa tay ra
Trời đột nhiên đổ mưa m.a.u, đang phân vân có nên đi theo người kia thì tay chân bắt đầu tự hành động nắm lấy tay người đó rồi đi cùng. Em bây giờ muốn cứu bạn mình lắm mà chẳng làm chủ được cơ thể. Giờ mà em biết bạn học vừa rồi cùng với nhiều học sinh khác đầu thì không, đang bị treo lơ lửng trên không và bị siết chặt bằng tơ nhện nhỏ m.a.u xuống thành mưa thì sẽ cảm thấy như nào đây
Đi đến một cái tiệc cưới ngoài trời nơi thầy cô ướt sũng nước mưa màu đỏ, đồ ăn trên bàn toàn là con người. Bước vào lễ đường đẫm m.a.u mà chẳng ai muốn
Người đó tự nhiên hôn môi em một cái thoáng qua chậm rãi trước sự kinh ngạc của em người đó khóc, những giọt nước mắt lăng dài trên gò má của khuôn mặt em nhìn không rõ được
Senku Ishigami
Hãy quên những gì ở đây nhé
Kết thúc câu nói em ngất đi cùng với đó tất cả giáo viên đã bay màu từ khi nào
Em tỉnh lại là vào một tuần sau, cảnh sát lấy lời kể về sự việc kì lạ này nhưng em không nhớ gì cả. Cuối cùng sự việc này được lên báo và mọi người chỉ biết rằng đây là chuyến đi ngoại khoá của 50 em học sinh và 7 thầy cô giáo không nên diễn ra vì họ đã đụng đọ đến gấu hay con vật hoang dã gì đó sảy ra vụ việc kinh hoàng và t.ử v.o.n.g hàng loạt chỉ có một em học sinh may mắn sống sót.
Comments
lylia
trời ơi đọc cuốn lắm ý tg
2025-08-27
0