7h45 tối xóm cậu bắt đầu ồn ào do những đứa trẻ trong xóm ra ngoài chơi!
Trong đó có em và 2 đứa bạn thân nhất trong xóm!
Trước cổng nhà em!
Tả Kỳ Hàm
Hãn nhi ra ngoài chơi thôi!
Trương Hàm Thụy
Làm gì mà lâu quá vậy?
Trần Tư Hãn
Đây ra liền đây!//chạy ra+mở cổng//
Ngoài xóm đám trẻ nhỏ tầm 2-3 đến 4 tuổi đang chơi đùa với nhau còn Trương Hàm Thụy và Tả Kỳ Hàm đi trêu bọn trẻ kia,Tư Hãn đứng đó chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm!
Trần Tư Hãn
Thôi nào 2 đứa kia đừng trêu bọn trẻ nữa mà!//bất lực bế 1 đứa trẻ lên//
Tiếng khóc của đứa trẻ đó xóa tan bầu không khí yên tĩnh của xóm vọng hẳn vào trong phòng anh,Nhiếp Vĩ Thần đang nằm yên tĩnh trên giường bấm điện thoại cũng phải vươn tay ra mở cửa sổ để xem tình hình bên ngoài xóm!
Cửa sổ phòng anh nó đối diện với ngoài xóm,người ngoài xóm có thể nhìn vào phòng anh nếu anh mở cửa sổ!
Vừa mở cửa ra đập vào mắt anh là 1 đám trẻ gồm 5-6 đứa đang khóc 2 người kia thì trêu còn Trần Tư Hãn bế 1 đứa trẻ mà dỗ dành...trông giống 1 người anh trai hiền lành đáng quý!
Nhiếp Vĩ Thần nhìn chằm chằm ra ngoài dán mắt mình vào đám người đó!
Đứa trẻ được em bế bỗng quay ra nhìn thấy anh liền nín khóc,cất tiếng nói non nớt!
"A...anh đẹp trai.."
Trần Tư Hãn
Hả?
3 người nghe thấy liền quay về phía cửa sổ đó nhìn thấy 1 người vô cùng điển trai!
Nhiếp Vĩ Thần vẫn ở đó đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào 3 người,anh nhìn thấy Trần Tư Hãn khẽ nghiêng đầu lạ lẫm nhưng mắt vẫn cứ dán chặt vào khuôn mặt anh!
Nhiếp Vĩ Thần có chút ngượng vội đóng cửa sổ lại,Kỳ Hàm và Hàm Thụy lấy làm lạ quay sang hỏi em!
Tả Kỳ Hàm
Mày có biết đó là ai không?
Trần Tư Hãn
Không hẳn là biết,nhà anh ấy hình như là về đây để nghỉ hè!
Trần Tư Hãn
6h30 tối tao thấy hình như nhà anh ấy mới về tới đây đang chuyển đồ vào nhà!
Trương Hàm Thụy
Thiệt vậy sao!
Trần Tư Hãn
Ừm ừm!//gật gật//
Trong nhà anh!
Trần Hải Yến
Tiểu Nhiếp,ra ngoài sân lấy quần áo vào đi sắp mưa rồi!
Nhiếp Vĩ Thần
Dạ mẹ!//chán nản ra ngoài//
Nhiếp Vĩ Thần ra ngoài thu quần áo nhìn thấy đám của em vẫn đứng đó!
Trương Hàm Thụy
Êy êy!
Nhiếp Vĩ Thần
Hể?
Y đứng ngoài nhìn qua cái cổng gọi anh nói!
Trương Hàm Thụy
Anh đây là từ thành phố chuyển về để nghỉ hè hả?
Nhiếp Vĩ Thần
Có gì sao hửm?
Trần Tư Hãn
A..anh mặc kệ cậu ta đi..cậu ấy khùng á!//kéo y lại//
Trương Hàm Thụy
Ê?
Tả Kỳ Hàm
im đi Thụy Thụy!//vả mỏ Y//
Nhiếp Vĩ Thần vừa thu quần áo vừa khẽ hỏi!
Nhiếp Vĩ Thần
Các cậu đây bao nhiêu tuổi?
Trương Hàm Thụy
Em 16 tuổi!//dơ tay//
Tả Kỳ Hàm
Em cũng vậy!
Trần Tư Hãn
E..em 16 ạ!//cười nhẹ//
Nhiếp Vĩ Thần
Vậy phải gọi tôi là anh rồi!
Nhiếp Vĩ Thần
Sắp mưa rồi mấy em không tính về nhà sao?
Trần Tư Hãn
Chưa mưa mà!//cười//
Nhiếp Vĩ Thần
Ừ ừm..!//ngượng//
Trần Hải Yến
Xong chưa đó?
Bỗng nhiên tiếng mẹ anh từ trong nhà vang liến khiến 3 người đứng ngoài cổng giật thót Nhiếp Vĩ Thần thấy vậy liền buồn cười!
Nhiếp Vĩ Thần
Dạ đây!//nhịn cười//
Nhiếp Vĩ Thần
Tạm biệt!//ôm đống quần áo chạy vào nhà//
Anh vừa chạy vào nhà cả 3 cũng tản ra ai về nhà nấy chỉ riêng Tả Kỳ Hàm chạy thục mạng về vì nhà cậu ở xóm bên cạnh dù chạy không quan tâm mọi thứ nhưng vẫn có chút lạnh sống lưng!
Comments