[Hắc Miêu] [Futa] Thanh Mai Trúc Mã
Chap 5
Viên Nhất Kỳ
*Để dép lên kệ*
Thẩm Mộng Dao
*Thấy cô về*
Thẩm Mộng Dao
Em lên tắm đi
Thẩm Mộng Dao
Đi từ chiều giờ rồi
Phòng khách lúc này chỉ có Mẹ Viên và nàng
Ba Viên đã lên phòng nghĩ
Mẹ Viên
Tắm xong qua phòng sách đợi Mẹ
Mẹ Viên
Mẹ có chuyện muốn nói với con
Viên Nhất Kỳ
*Đi lên phòng tắm*
Mẹ Viên
Dao Dao khi nãy Mẹ con có gọi cho ta, kêu con về có chuyện gì đó
Mẹ Viên
Lỡ đâu có chuyện gấp
Thẩm Mộng Dao
Xíu nữa Mẹ nói chuyện với em ấy có gì thì từ từ nói nha Mẹ
Thẩm Mộng Dao
Mẹ đừng kích động mà tổn hại----
Mẹ Viên
Giờ con đi đi trời tối rồi
Thẩm Mộng Dao
Dạ con đi *đi ra phía cửa*
Thẩm Mộng Dao
*Quay đầu lại nhìn bà*
Mẹ Viên
*Ngồi ở phòng sách chờ*
Mẹ Viên
Con có giấu Mẹ chuyện gì không
Viên Nhất Kỳ
Dạ c.c..con----
Viên Nhất Kỳ
D..dạ c..có *lắp bắp*
Viên Nhất Kỳ
Con có hút thu*c
Viên Nhất Kỳ
Nh...nhưng mà con hứa với Mẹ
Viên Nhất Kỳ
Mẹ tin con nha Mẹ *cầu khẩn*
Mẹ Viên
*Lấy roi mây ở góc phòng*
Viên Nhất Kỳ
M...mẹ *lắp bắp*
Viên Nhất Kỳ
*Cởi áo, run lẩy bẩy*
Mẹ Viên
*Đánh vào lưng cô*
Viên Nhất Kỳ
*Tay run run*
Mẹ Viên
Roi này là Mẹ phạt con
Viên Nhất Kỳ
A.. hức *chảy nước mắt*
Mẹ Viên
Roi này là con không nghe lời Dao Dao của Mẹ
Mẹ Viên
Roi này là con không thương Dao Dao của Mẹ
Mẹ Viên
Con dám hút cái thứ đó
Viên Nhất Kỳ
A ..ha *nhắm măt chịu đựng*
Mẹ Viên
Nó béo bổ cho con lắm hay sao
Viên Nhất Kỳ
Dạ không ạ *thút thít*
Mẹ Viên
*Đánh vào lưng cô liên tục*
Mẹ Viên
Biết không tốt mà còn dám hút
Mẹ Viên
Sao mà con ngu quá vậy con *chảy nước mắt*
Viên Nhất Kỳ
C..con xin lỗi Mẹ *hối hận*
Thẩm Mộng Dao
Mẹ, dừng lại đi Mẹ
Viên Nhất Kỳ
*Gục vào vai nàng*
Thẩm Mộng Dao
Hức...hức *nhìn cô xót xa*
Thẩm Mộng Dao
Nhìn chị nè em *lây cô*
Thẩm Mộng Dao
M..mẹ ơi, em sao vậy Mẹ *nhìn bà*
Mẹ Viên
*Bỏ cây roi xuống*
Mẹ Viên
*Run rẩy, chôn chân tại chỗ*
Ba Viên
*Thấy vết roi trên người cô cũng hiểu được*
Ba Viên
Kỳ Kỳ bất tỉnh rồi
Ba Viên
Con đưa em về phòng băng bó đi
Thẩm Mộng Dao
*Lau nước mắt*
Thẩm Mộng Dao
*Đỡ cô về phòng*
Ba Viên
Có chuyện gì thì cũng nói từ từ cho con hiểu
Ba Viên
Em đánh con vậy lỡ nó có chuyện gì thì Dao Dao làm sao sống nổi
Ba Viên
Anh và Em cũng vậy
Mẹ Viên
Em biết nhưng mà...*ngập ngừng*
Mẹ Viên
Em sợ con nó làm khổ Dao Dao
Mẹ Viên
Làm khổ gia đình sau này
Mẹ Viên
Anh biết em thương con bé như thế nào mà
Mẹ Viên
Với lại em mà không làm như vậy
Mẹ Viên
Nó không biết sửa sai thì còn làm ra chuyện gì nữa
Ba Viên
Chuyện gì thì mai nói
Ba Viên
Giờ em nghĩ ngơi đi
Ba Viên
Anh đi xem Kỳ Kỳ sao rồi
Thẩm Mộng Dao
*Vừa rửa vết thương cho cô vừa khóc*
Thẩm Mộng Dao
Em mà nghe lời chị thì có bị như này đâu chứ
Viên Nhất Kỳ
E...em xin lỗi
Thẩm Mộng Dao
Em tỉnh rồi *nhìn cô*
Viên Nhất Kỳ
Em sẽ nghe lời chị
Viên Nhất Kỳ
Em không đụng tới nữa
Thẩm Mộng Dao
*Chồm lên chỗ cô, sờ mặt cô*
Viên Nhất Kỳ
Chị đừng khóc nữa *chồm tới hôn mắt nàng*
Ba Mẹ Viên đã thấy hết từ nảy đến giờ
Viên Nhất Kỳ
*Nhìn qua nàng*
Viên Nhất Kỳ
*Nằm nghiêng qua cho đỡ đau*
Viên Nhất Kỳ
Chụt *hôn vào môi nàng*
Mẹ Viên
Kỳ Kỳ chưa dậy à Dao Dao
Thẩm Mộng Dao
Tại em ấy còn mệt nên cho em ấy ngủ đi Mẹ
Ba Viên
Con thay băng gạc mới cho em chưa *hỏi nàng*
Thẩm Mộng Dao
Lúc sáng con thức, tiện tay con thay cho em rồi Ba
Hiện giờ 3 người đang ngồi ở phòng khách nói chuyện
Ba Thẩm
*Đi vào nhà cùng với Mẹ Thẩm*
Ba Viên
2 người mới tới hả
Mẹ Viên
Dạ mời anh chị ngồi
Thẩm Mộng Dao
Ba Mẹ qua có chuyện gì hả *thắc mắc*
Ba Thẩm
Ờ Ba có chuyện cần nói
Mẹ Thẩm
Kỳ Kỳ đâu rồi anh chị *nhìn 2 người*
Thẩm Mộng Dao
Dạ Kỳ Kỳ mệt nên ngủ trên phòng rồi mẹ
Ba Thẩm
Hửm, 11 giờ trưa rồi mà con
Mẹ Thẩm
Ờ đúng rồi trễ lắm rồi sao còn ngủ
Mẹ Thẩm
Bộ tối qua 2 đứa làm chuyện gì à
Thẩm Mộng Dao
Kh..không có đâu Mẹ
Thẩm Mộng Dao
Tại..*nhìn qua Mẹ Viên*
Mẹ Viên
Hôm qua tôi đánh nó *cúi mặt*
Mẹ Thẩm
*Vỗ đùi ông* Im coi
Mẹ Thẩm
S...sao mà tới mức đánh vậy chị *sốt ruột*
Mẹ Viên
Do là nó hút thu*c
Mẹ Viên
Tui thật sự không muốn nó thành ra như vậy
Mẹ Viên
Tôi buộc phải đánh cho nó chừa cái tật
Viên Nhất Kỳ
*Đi xuống âm thầm*
Mọi người nhìn về phía cầu thang
Thẩm Mộng Dao
*Chạy lại đỡ cô*
Thẩm Mộng Dao
Sao không kêu chị
Viên Nhất Kỳ
Em tự đi được
Viên Nhất Kỳ
Hơi đau lưng xíu *cười*
Thẩm Mộng Dao
*Dìu cô lại ghế ngồi*
Ba Thẩm
Kỳ Kỳ có sao không con
Mẹ Thẩm
Đau lắm không con *đi qua chỗ cô*
Mẹ Thẩm
Ôi thôi Mẹ thương *ôm cô vào lòng xoa đầu*
Viên Nhất Kỳ
Dạ con đau ở lưng ạ *chỉ chỉ cái lưng*
Mẹ Thẩm
Để Mẹ coi *vạch áo sau lưng cô*
Mẹ Thẩm
Băng hết cả cái lưng rồi
Ba Thẩm
Vết thương sâu không Dao Dao
Thẩm Mộng Dao
Chắc sẽ để lại sẹo đó Ba
Mẹ Thẩm
Con nghe lời mẹ đừng có đụng tới thứ đó nữa nha con *xót xa*
Viên Nhất Kỳ
Dạ *hối hận, cúi đầu*
Ba Thẩm
Hừm *đi lại chỗ ngồi*
Ba Thẩm
Ờm tôi có chuyện muốn nói với anh chị
Ba Viên
Chuyện gì anh nói đi *thắc mắc*
Ba Thẩm
Về chuyện của 2 đứa nhỏ
Ba Thẩm
Tôi muốn hỏi anh khi nào cho nó cưới
Mẹ Viên
Không được đâu anh
Mẹ Viên
Kỳ Kỳ nó còn ham chơi
Mẹ Viên
Cưới về thì khổ cho Dao Dao *lo lắng*
Thẩm Mộng Dao
Với lại Kỳ Kỳ mới 17 tuổi
Thẩm Mộng Dao
Còn trẻ mà Ba
Ba Thẩm
Ừm thì Ba muốn hỏi xem có định sẵn được không *gãi đầu*
Ba Viên
Nói thiệt thì tui cũng nôn cho tụi nó cưới
Ba Viên
Tại 2 đứa nó đẹp đôi quá
Ba Viên
Mà ngặt cái Kỳ Kỳ còn nhỏ
Ba Viên
Hay là đợi thêm 2 năm để nó trưởng thành hơn thì tui mới yên tâm để nó cưới Dao Dao
Mẹ Thẩm
Anh tính vậy cũng được
Mẹ Thẩm
Ông nhà tôi ổng nôn
Mẹ Thẩm
Kêu tôi qua đây mà hỏi anh chuyện của tụi nhỏ
Viên Nhất Kỳ
Hay là 23 tuổi hẳn cưới nha Ba
Viên Nhất Kỳ
Con muốn có sự nghiệp *nhìn Ba Thẩm*
Ba Thẩm
Sự nghiệp thì Ba cho con bao nhiêu cái chẳng được
Ba Thẩm
Phải tới 5 năm nữa tụi con cưới thì ông già này không chờ được đâu
Ba Thẩm
Vậy 19 tuổi cưới nha con *nhìn cô cười*
Thẩm Mộng Dao
Ba đừng làm khó em ấy *nhìn cô áy nấy*
Thẩm Mộng Dao
*Giật mình, nhìn cô*
Mẹ Viên
Con lo được cho con bé không mà đòi cưới
Viên Nhất Kỳ
C...con sẽ phấn đấu *nghiêm túc*
Mẹ Viên
Nói năng còn lắp bắp mà đòi lo
Ba Thẩm
*Cười cười* Con quân tử thiệt đó nha
Ba Viên
Nhìn con ngốc ghê *lắc đầu*
Viên Nhất Kỳ
Con có ngốc đâu *vùi vào lòng nàng*
Ba Viên
Chơi chiêu trốn vào lòng vợ à
Ba Thẩm
Nè nhe ông chọc con tui quài nhe
Ba Viên
Con tui mà con ông hồi nào
Ba Thẩm
Thì sau này cũng sẽ ở rể nhà tôi thôi liu liu *lè lưỡi chọc ông*
Ba Viên
Kỳ Kỳ nói xem con ở đâu
Viên Nhất Kỳ
Dao Dao ở đâu con ở đó *dứt khoát*
Ba Thẩm
Hứ, Dao Dao chắc chắn sẽ về nhà tôi
Mẹ Viên
Như chó với mèo vậy
Ba Viên
Con nói đi Dao Dao về nhà Ba Viên hay về nhà Ba Thẩm hả con
Mẹ Viên
Ông làm như 2 nhà mình cách xa lắm vậy
Mẹ Viên
đi vài bước đã tới
Mẹ Viên
Muốn qua chơi giờ nào không được
Mẹ Thẩm
Vậy mà cứ thích ganh nhau
Ba Thẩm
Ờ ờm nói chuyện nhiêu được rồi *quê*
Ba Thẩm
Tôi về đi công việc nha
Mẹ Viên
Chị vào ăn cơm luôn nha
Comments