Chạm Vào Trái Tim Đá Lạnh
Chap 2 Ra đi
Cô tưởng hôm nay đã được bình yên nhưng mẹ cô càng quá đáng hơn.
Kim Hoa mẹ nuôi nữ9
Cô còn đứng đó làm gì? Xuống phố đi! Đi kiếm tiền mang về đây lo thêm cho gia đình này!Cô tính ở không đấy à?!( đập mạnh xuống bàn)
Trịnh Thiên Lam
Kiếm… tiền?( sững người, giọng khàn đi)
Dương Minh
Đúng rồi. Con phải kiếm tiền tiếp cha để lo cho gia đình này chứ cha một mình làm không nổi(giọng nói giễu cợt)
Trịnh Thiên Lam
Ồ, tôi còn tưởng ông đi làm không kiếm ra tiền được chứ?( lạnh nhạt)
Dương Minh
Mày.....đứa con mất dạy,hồi đó tao đúng là sai lầm đã nhặt mày về ( tức giận)
Trịnh Thiên Lam
Vậy sao....Tôi cũng nghĩ vậy vì tôi cũng đã quá tinh tưởng vào gia đình này sẽ tốt với tôi
Kim Hoa mẹ nuôi nữ9
Mày còn cãi lại ba của mày nữa mà , đi kiếm tiền nhanh cho tao không thì cút ra khỏi cái nhà này
Cô im lặng, ánh mắt tối lại
Mỹ Duyên e gái nuôi nữ9
Gớm, con nhỏ này mà kiếm tiền giúp gia đình được à? Nhìn nó xem xấu xí thế ai thuê( khoanh tay cười khẩy)
Trịnh Thiên Lam
.....(nhìn chằm chằm em gái , môi mím chặt)
Cô không nói gì nắm chặt tay đến bật gân xanh
Cô đã nghĩ ngôi nhà này sẽ yêu thương, cưng chiều mình.Nhưng cô đã rất sai
Trịnh Thiên Lam
Tôi hiểu rồi ( giọng khàn)
Kim Hoa mẹ nuôi nữ9
Hiểu được thì tốt( cười lạnh)
Trịnh Thiên Lam
Tôi sẽ đi không cần đuổi( ánh mắt lạnh như băng)
Mỹ Duyên e gái nuôi nữ9
Ơ… gì cơ? Chị đang nói giỡn đúng không? Chị nghĩ chị sống được bên ngoài à?(cười khẩy)
Trịnh Thiên Lam
Không liên quan đến mày( lạnh tanh)
Dương Minh
Tùy nó. Nếu không chịu đi kiếm tiền thì cút khỏi cái nhà này luôn đi( tức giận)
Trịnh Thiên Lam
Được nhớ những lời ba nói ngày hôm nay, sau này đừng có hối hận
Mẹ nuôi sững người, sau đó bật giọng cười chế giễu
Kim Hoa mẹ nuôi nữ9
Được! Tao muốn xem… mày đi được bao lâu.
Mỹ Duyên e gái nuôi nữ9
Chắc nó đang mơ thôi. Không tiền, không người thân, sao sống nổi
Trịnh Thiên Lam
Sống được hay không, không đến lược mấy người lo( quay đi ,ánh mắt kiên định)
Cô biết.... ngày này sẽ đến không ngờ lại đến nhanh như vậy
Sau vài tiếng đồng hồ, cô thu dọn đồ đạc. Một chiếc ba lô cũ kỹ. Một vòng cổ duy nhất. Và sự tự trọng cuối cùng
Trịnh Thiên Lam
Từ nay… chẳng còn liên quan.( nhìn lại căn nhà lần cuối , thầm thì) Từ nay chẳng còn liên quan gì cả
Cô rời đi. Không quay đầu lại.
Ở trong nhà, mẹ nuôi chống nạnh.
Kim Hoa mẹ nuôi nữ9
Để tao coi… mày chống được bao lâu( giọng nói thách thức)
Mỹ Duyên e gái nuôi nữ9
Nó tưởng nó giỏi? Chắc nó đi vài bữa lại bò về xin thôi( cười nhếch môi)
Dương Minh
Bó tay.Con nhỏ này ...hết thuốc chữa
Ngoài kia, nữ chính bước đi giữa con phố lạnh lẽo
Trịnh Thiên Lam
Không ai thương mình… thì mình tự thương mình( giọng nói khẽ, ánh mắt cứng rắn
Trịnh Thiên Lam
Haizz hình như cũng sắp vô học r nhỉ , chắc mình cũng nên đi một chuyến ( lạnh nhạt)
Cô quyết tâm. Cắt đứt. Không quay lại nữa. Và rồi… cô sẽ chứng minh cho bọn họ thấy, cô không cần ai thương hại.
tg
Hết rồi có gì mọi người góp ý giúp ạ
tg
bái bai mọi người maiuu 🥰
Comments