Biệt thự lê gia,nằm tách biệt giữa rừng thông u ám,lối vào có hàng chục camera giám sát và rất nhiều vệ sĩ,an bước vào như kẻ lạc loài giữa không gian xa hoa và lạnh lẽo đến đáng sợ
Hùng đưa an tới một căn phòng lớn,đầy đủ tiện nghi - nhưng cửa có khoá điện từ và cửa sổ được niêm phong bắng kính chống đạn
Quang Hùng
Từ nay,đây là nơi ơ của cậu, mỗi ngày sẽ có người mang thức ăn đến và không được rời khỏi biệt thự khi chưa có lệnh của tôi
An quay phắt lại,giọng run run
Thành an
Tôi không phải tù nhân
Quang Hùng
Cậu không phải tù nhân nhưng cũng chẳng phải khách
Quang Hùng
Cậu là....món hàng tôi đã mua
_____
đêm đầu tiên,an không thể ngủ,tiếng bước chân đều đặn ngoài hành lang như thể đang nhắc nhở cậu rằng:
Comments