[Mỹ Mỹ X Lamoon] Tình Đầu Năm Cấp 3
#5. Cô đơn trong chính nhà của mình
học sinh đã ra về hết, chỉ còn lại cô và 1 vài giáo viên ở lại để chuẩn bị dự án nhỏ cho khối 10
khi mọi thứ đã xong, cô lặng lẽ thu dọn đồ đạc rồi một mình bước ra khỏi phòng đoàn đội
từ trưa tới giờ cô vẫn chưa ăn gì, giờ ra chơi thì bị nàng "làm phiền", vừa tới được căn tin nói vài câu thì hết giờ. Ra về còn phải ở lại phụ giáo viên
nhưng cô vẫn bình thường, không hề cảm thấy đói. Từ nhỏ cô đã quá quen với việc không ăn uống đầy đủ, có hôm cô còn chả ăn gì
Ba mẹ cũng không quan tâm tới cô, chỉ biết công việc, ba thì ở trên công ty cả ngày, mẹ thì đi công tác liên tục. Ở nhà chỉ có mình cô, một mình chống chọi lại cơn đói, hay những hôm sốt đến 39° nhưng không có ai ở nhà.
cô vẫn luôn nghĩ cuộc sống mình cứ tâm tối như thế - cho đến một ngày. Cô gặp được những người bạn của mình, nhưng người sống với cô bằng sự chân thành, chỉ những người đó mới thấy được nụ cười thật sự của cô. Trừ họ, toàn bộ người trong trường - người nhà hay bất cứ ai cũng không thấy
Vũ Thị Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ) - cô
/cầm hộp sữa/
Vũ Thị Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ) - cô
/cắm ống hút vào uống/
một hộp sữa dâu - do nàng tặng. Cô vốn không thích đồ ngọt, nhưng hôm nay là ngoại lệ
lần đầu tiên cô cảm nhận được vị ngọt, vì đó giờ cô chỉ nếm được vị đắng của cuộc đời mà thôi, đó là lí do cô ghét đồ ngọt, vì với cô bao nhiêu đồ ngọt cũng không khiến cho cuộc đời cô tươi sáng hơn
Vũ Thị Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ) - cô
/vứt hộp sữa rỗng vào thùng rác/
Vũ Thị Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ) - cô
"không tệ như mình nghĩ"
Vũ Thị Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ) - cô
/mở cửa đi vào/
Vũ Thị Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ) - cô
/nhìn căn nhà không có bóng dáng người/
cô không phản ứng, chuyện này vốn dĩ xảy ra thường ngày
cô tự nấu ăn, tự ăn rồi tự dọn dẹp
vừa định lên phòng thì điện thoại reo lên 1 tiếng
Vũ Thị Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ) - cô
/mở điện thoại ra xem/
Diễm Hằng đã theo dõi bạn
Vũ Thị Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ) - cô
/soi trang cá nhân/
Vũ Thị Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ) - cô
"là con bé hồi chiều??"
Vũ Thị Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ) - cô
"Diễm Hằng..."
Vũ Thị Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ) - cô
"kệ đi, không được chú ý tới nữa" /tắt điện thoại/
cô không thèm xem nó là gì
vì cô thừa biết là ai nhắn
Vũ Thị Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ) - cô
/đi lên phòng/
Nguyễn Lê Diễm Hằng (Lamoon) - nàng
💬: chị Mỹ ơiii
Nguyễn Lê Diễm Hằng (Lamoon) - nàng
💬: em tìm được IG chị rồi hehe
Nguyễn Lê Diễm Hằng (Lamoon) - nàng
💬: em phải đi xin nhiều người lắm mới có đó
Nguyễn Lê Diễm Hằng (Lamoon) - nàng
💬: chị thấy em nghị lực hong?
Nguyễn Lê Diễm Hằng (Lamoon) - nàng
💬: giờ này chắc chị bận học rồi, nào rảnh nhớ xem tin nhắn em nhaa. Không cần theo dõi hay trả lời lại em đâu
Nguyễn Lê Diễm Hằng (Lamoon) - nàng
💬: nếu chị muốn thì có thể trả lời em cũng được
Nguyễn Lê Diễm Hằng (Lamoon) - nàng
💬: em rep nhanh lắm hẹ hẹ
Vũ Thị Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ) - cô
/không quan tâm/
Vũ Thị Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ) - cô
/mở sách toán nâng cao lớp 12/
cô ngồi đó, trên bàn là một cốc nước, một quyển sách, và...trong phòng...à không, trong nhà là một mình cô
cô đã sống một mình từ nhỏ, mặc dù đã quen nhưng trong lòng không thể không có cảm giác cô đơn
cô ngồi học, từ 7h tối đến 2h sáng. Học đến mức ngủ quên trên bàn học khi nào không hay
cô cứ thế nằm ngủ trên bàn đến sáng, nếu là những người khác, có lẽ đã được ba mẹ dìu lên giường rồi
Vũ Thị Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ) - cô
/giật mình tỉnh dậy/
Vũ Thị Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ) - cô
lại ngủ quên rồi /thở dài/
Vũ Thị Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ) - cô
/nhìn đồng hồ rồi đi thay đồ đi học/
Vũ Thị Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ) - cô
/bước xuống lầu/
Vũ Thị Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ) - cô
/nghe thấy tiếng động/
Vũ Thị Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ) - cô
/nhìn qua/ ba về rồi hả
Vũ Đức Thịnh - ba cô
ừ, ba về hồi khuya
Vũ Thị Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ) - cô
ba ăn sáng không con nấu?
Vũ Đức Thịnh - ba cô
ba ăn rồi, giờ chuẩn bị lên công ty /nhìn laptop/
Vũ Đức Thịnh - ba cô
công việc còn nhiều lắm, con ăn 1 mình đi nha
Vũ Đức Thịnh - ba cô
tiền tháng này ba chuyển khoản con rồi, con tự ăn uống đi, hết ba đưa thêm
Vũ Thị Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ) - cô
...
cô nghe thế cũng chả muốn ăn sáng nữa, cứ tưởng sẽ được một bữa ăn chung với ba
ai ngờ nó vẫn kết thúc bằng 2 chữ công việc
tiền? cô đâu có cần, tháng nào cũng đưa cô vài chục triệu rồi bắt cô tự lo cho mình. Ông ấy nghĩ cô cần sao?
thứ cô cần là thứ mà ông ấy không thể cho - là tình thương, là một bữa ăn chung, một câu hỏi han. Cô chỉ cần thế là đủ
Vũ Thị Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ) - cô
con đi /đeo balo/
Vũ Đức Thịnh - ba cô
ừm /không nhìn cô mà chỉ nhìn vào laptop/
giờ này trường rất vắng, chỉ lác đác 2,3 học sinh
Vũ Thị Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ) - cô
/bước vào trường/
cô thường đi học vào giờ này, 1 phần vì nó yên tĩnh thích hợp để cô học bài, 1 phần vì cô không muốn ở lại căn nhà kia lâu
nhưng hôm nay, cô linh cảm thấy có thứ gì đó sắp tới. Cảm giác đó cứ âm ỉ len vào từng hơi thở kể từ khi cô bước vào trường
Nguyễn Lê Diễm Hằng (Lamoon) - nàng
chị Mỹ ơi~~ /chạy từ ngoài cổng trường vào/
Vũ Thị Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ) - cô
"linh cảm của mình quả không sai mà"
Vũ Thị Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ) - cô
/không quay đầu lại mà bước đi/
Nguyễn Lê Diễm Hằng (Lamoon) - nàng
chị Mỹ đợi em với!! /chạy lại chỗ cô/
Vũ Thị Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ) - cô
/đứng lại/
Nguyễn Lê Diễm Hằng (Lamoon) - nàng
nay thấy em đi học sớm kh--- /bị ngắt lời/
Vũ Thị Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ) - cô
tôi đã bảo em đừng đi theo tôi rồi mà?
Nguyễn Lê Diễm Hằng (Lamoon) - nàng
em...
Nguyễn Lê Diễm Hằng (Lamoon) - nàng
/nhích lên đứng ngang cô/
Nguyễn Lê Diễm Hằng (Lamoon) - nàng
em đâu có đi theo đâu, em đi cùng chị mà? /cười/
Vũ Thị Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ) - cô
...
Comments
hyunzhatesherself🐶🐥
t lạy m hằng ơi🥲
2025-07-23
7
.𐤀
tiếp đi tác giả ơi, quá hay
2025-07-23
1
hyunzhatesherself🐶🐥
ê kiểu đừng có thêm chữ "mà" hay gì đó được không. bà có thể ghi là "vốn dĩ căn nhà này đó giờ nó vẫn thế , đơn độc...." á bà
2025-07-23
2