mẹ em ngơ ngác ko hiểu tại sao Nguyễn tổng lại biết truyện nhà cô,cô hoang mang ko biết mình đã quá lộ cảm xúc hay không
mẹ em
liêm sao...//nhìn theo bóng lưng ông//ha-nực cười
-bên phía em và anh-
Nguyễn Quang Anh
//nói luyên thuyên//
Hoàng Đức Duy
Bột ơi....//níu góc áo anh//
Nguyễn Quang Anh
ơi-bông sao thế//nâng mặt em lên//
Hoàng Đức Duy
Bông sắp phải đi rồi...//mắt rưng rưng nhìn anh//
Nguyễn Quang Anh
hửm-bông đi đâu cơ//hoảng//
Hoàng Đức Duy
bông ko biết...mẹ bông nói tối nay mẹ và bông phải ra thành phố khác//nhìn anh như sắp khóc//
Nguyễn Quang Anh
sao lại..
Hoàng Đức Duy
Hức...bông ko muốn...hức ...xa bột...đâu
Nguyễn Quang Anh
thôi mà...chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà//ôm em//
Hoàng Đức Duy
hức..OAAAAA//ôm chặt anh//
Hoàng Đức Duy
ko muốn...ko muốn đâuuu//dụi mặt vào lòng anh//
Nguyễn Quang Anh
thôi nào bé ngoan đừng khóc nữa mà//xoa lưng em//
Nguyễn Quang Anh
ngẩng mặt lên Bột xem nào//xoa má em//
Hoàng Đức Duy
hức...hong mà..xấu lắm//lắc đầu//
Nguyễn Quang Anh
//cúi xuống thơm má em//bé ngoan không khóc nhé
Hoàng Đức Duy
ư..bột thơm má duy//xoa má//
Nguyễn Quang Anh
ai cho lau//hôn lại//
Hoàng Đức Duy
ưm..//xóa đi//
Nguyễn Quang Anh
nào//hôn lại//
Hoàng Đức Duy
//xóa đi//
Nguyễn Quang Anh
//hôn khắp mặt em//
Hoàng Đức Duy
ưm...Bột bắt nạt Bông- hứ//quay mặt đi chỗ khác//
Nguyễn Quang Anh
nào ngoan ko dỗi mà//quay mặt em ra đối diện mặt mình//
bỗng anh tháo chiếc vòng tay của mình ra rồi đeo cho em
Hoàng Đức Duy
hửm...gì thế ạ//nhìn anh//
Nguyễn Quang Anh
bột tặng bông//nắm tay em//
Nguyễn Quang Anh
coi như đây là kỉ vật của chúng mình//nhìn em//ko được phép quên bột đâu nhé
Hoàng Đức Duy
dạaa
Nguyễn Quang Anh
ngoan lắm//xoa đầu em//
vệ sĩ
*nhìn mà tự ái ghê =((*
mẹ em
bông ơiii//gọi em lại//
Hoàng Đức Duy
ưm-bông đi đây tạm biệt Bột nhé//chồm lên hôn môi anh//
Hoàng Đức Duy
//chạy mất//
vệ sĩ
//gào thét trong lòng//
Nguyễn Quang Anh
ơ...bông vừa...bông vừa hôn mình..aaaaaaaa//nhảy cẫng lên//yêu bông nhất trên đờiiii
-trên tàu điện-
Hoàng Đức Duy
hưm...nhớ bột quá à..//ngịch tóc//
mẹ em
con sao thế//nhìn em//
Hoàng Đức Duy
mẹ ơi...mình đừng đi nữa được ko//nhìn mẹ //
mẹ em
mẹ xin lỗi...
Hoàng Đức Duy
//cúi đầu xuống,nước mắt ko ngừng rơi//
lát sau vì quá mệt nên em đã thiếp đi lúc nào không hay , tới con phố bên cạnh mẹ nhìn em ngủ ngoan trong lòng mình, bà thương em vô cùng chỉ muốn bù đắp cho em những phần còn sót lại nhưng ko được- lát sau mẹ em bế em ra khỏi ga tàu tiến tới một thành phố mới,cuộc sống mới
Comments