[NinhDuong] (ABO) Flowers Don'T Lie
4. "Nam thần bóng rổ!?"
#HotSearch NDS
[#CáBiệt_x_ThầyDương] — OTP Real
> “Thầy Dương bị học sinh cá biệt ép tường.”
“Thầy đỏ mặt, đứng yên chịu trận. Bot confirmed 😭”
“Ánh mắt thầy lúc đó không phải sợ… mà là rối loạn cảm xúc.”
“Cá biệt top cứng, câu thoại mlem: ‘Ở vị trí của Omega thì đừng giả Alpha
Fan đặt tên couple:
– “Cưng Ép Cưng”
– “Thầy mềm, trò mạnh”
– “Đè mà thầy không cản = thầy chịu 🥵”
Ủa, thầy hôm nay giảng hơi nhỏ tiếng ha!?
NVNữ
Chắc còn dư âm bị đè…
Nguyễn Tùng Dương (Âmiuoi)🌻
//Gõ bàn// Im lặng!!
Nắng cuối ngày đổ nghiêng.
Sân trường vang tiếng bóng đập, tiếng giày trượt trên nền gạch
Giữa bao nhiêu người, em chỉ nhìn thấy một cái lưng
Áo thể thao ướt mồ hôi, vai rộng, tóc rối nhẹ, dáng ném dứt khoát.
Là Ninh Anh Bùi.
Đám học sinh nữ bên cạnh xôn xao:
:Trời ơi ảnh mặc đồ thể thao là chết tui luôn á
:Nam thần bóng rổ thiệt mà… Kiểu vừa ngầu vừa bad boy!
:Mà hôm nay lạ nha, ảnh cứ liếc lên lầu 2 hoài.
:Ủa… chỗ đó đâu có ai đâu… À, khoan— thầy giáo mới???
Em chống tay lên lan can tầng hai, không nói gì.
Chỉ đứng đó.
Dõi theo từng bước chạy của anh, từng cú bật cao, từng lần… anh liếc mắt lên — như thể biết em đang nhìn
Tiếng còi kết thúc vang lên, sân trường ồn ào như vỡ tổ.
Cả đám học sinh vây quanh anh, người vừa ghi bàn quyết định.
Nam thần bóng rổ, mồ hôi lấm tấm, ánh mắt nửa mệt nửa cười
NVNữ
:Cười cái nữa đi anh!
NVNữ
:Cho tụi em chụp hình với được không ạaa
Bùi Anh Ninh (NAB) 🏀
//Anh gật nhẹ, lịch sự. Nhưng… ánh mắt thì đã rời khỏi vòng vây//
Chậm rãi tìm về một bóng dáng xa hơn
Bùi Anh Ninh (NAB) 🏀
//Anh nhấc vai, lách khỏi đám bạn. Bước nhanh//
Nguyễn Tùng Dương (Âmiuoi)🌻
//Tiếng giày thể thao khẽ vang sau lưng em//
Nguyễn Tùng Dương (Âmiuoi)🌻
//Em dừng lại. Quay lại nhìn//
Giữa nắng chiều, ánh mắt hai người gặp nhau
Lần đầu… không gắt, không căng. Chỉ có khoảng lặng rất nhỏ
Bùi Anh Ninh (NAB) 🏀
//Hơi thở dốc, nhưng mắt không rời em//Thầy… không tính ở lại tới cuối trận hả?
Nguyễn Tùng Dương (Âmiuoi)🌻
//Em ngập ngừng//Tôi chỉ đi ngang. Không định xem
Anh cười. Nhưng không giống cười thường ngày.
Nụ cười… như thể nghe tim mình hụt một nhịp
Bùi Anh Ninh (NAB) 🏀
Tiếc ghê.
Bùi Anh Ninh (NAB) 🏀
Tôi đã chơi trận này… vì muốn ai đó ở lại xem tới cuối
Em khựng một giây.
Không đáp.
Cũng không quay đi ngay.
Chỉ lặng.
Tựa như… tim cũng vừa mới hiểu gì đó.
Nhưng chưa biết gọi tên
Ngay khoảnh khắc Ninh Anh Bùi gỡ tay fan nữ ra,
Bùi Anh Ninh (NAB) 🏀
//Đưa chai nước lại, nói//Cầm giùm. Anh bận rồi.
Và bước đi.
Thẳng về phía giáo viên đang lặng lẽ quay người ở hành lang
Toàn bộ sân bóng im bặt 5 giây.
“TRỜIIII ƠIIII!!!”
“ẢNH ĐI VỀ PHÍA THẦY RỒI!!!”
“ÔNG TRỜI ƠI, TUI ĐÃ SỐNG TỚI NGÀY NÀY!!!
Em đang chấm bài, thì có tiếng gõ cửa nhẹ.
Ngẩng lên – là một người đàn ông lớn tuổi, vest chỉnh tề
Lịch thiệp, nhưng ánh mắt rất sắc
Bùi Anh Dũng (ba anh)
Chào thầy //giơ tay ra//
Nguyễn Tùng Dương (Âmiuoi)🌻
//Nguớc lên// À à ông Bùi //cuời bắt tay ông//
Nguyễn Tùng Dương (Âmiuoi)🌻
Mời ông ngồi
Bùi Anh Dũng (ba anh)
Có thể phiền thầy vài phút?
Em mời ông ngồi. Hơi ngạc nhiên.
Phụ huynh tới trường gặp giáo viên… vì một học sinh cá biệt?
Bùi Anh Dũng (ba anh)
//Ông ấy nói nhẹ, nhưng lời rõ ràng//Tôi biết con trai tôi không phải dạng ngoan ngoãn
Bùi Anh Dũng (ba anh)
Nhưng nó chưa từng phản ứng với một giáo viên nào… như với thầy
Bùi Anh Dũng (ba anh)
Tôi nghĩ… nó cần một người đủ bản lĩnh để khiến nó ngồi yên
Bùi Anh Dũng (ba anh)
Nếu được, tôi muốn mời thầy về dạy kèm cho nó tại nhà
Bùi Anh Dũng (ba anh)
Riêng. Ngoài giờ học
Em im lặng một lúc.
Đầu óc thoáng hiện bóng lưng ai đó đang ném bóng dưới sân chiều nay.
Mái tóc ướt mồ hôi. Ánh mắt hay nhìn lên khán đài.
Câu nói mơ hồ nhưng đập thẳng vào tim
Bùi Anh Dũng (ba anh)
Tôi chơi trận này… vì muốn ai đó ở lại xem tới cuối
Nguyễn Tùng Dương (Âmiuoi)🌻
//Em đáp, giọng trầm bình tĩnh//Tôi… sẽ cân nhắc
Nguyễn Tùng Dương (Âmiuoi)🌻
Nhưng nếu nhận lời, chỉ vì chuyên môn. Không liên quan tới bất cứ chuyện gì khác
Bùi Anh Dũng (ba anh)
//Mỉm cười khẽ, như thể đã nghe câu trả lời này từ trước//Tôi tin thầy và tôi tin… nó sẽ nghe thầy
**Lúc ông rời đi, em nhìn ra cửa sổ.
Ở dưới sân, Ninh đang ngồi nghịch chai nước, mắt lơ đãng
Ánh mắt hai người chạm nhau. Một giây.
Không ai né.
Nhưng không ai cười.
Chỉ có… sự thừa nhận lặng lẽ:
‘Tôi biết.’
‘Cậu biết.’
Comments
Mồn lèo 👽
nhầm thoại hay j ah
2025-07-25
1
🍃 Hannie ❄️
những cái Hs chấn động ko
2025-07-30
0
Mẹ Bún Cá
:)))) chấn động
2025-08-04
0