【Jujutsu Kaisen/JJK】The Ecliped Hour ৎ
Epside 2 - Tinh Tương Thể
┆𝐌𝐚𝐲𝐛𝐞 𝐎𝐎𝐂 ?
┆/,/ : 𝐀𝐜𝐭 | Hành động
┆(,) : 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐤 | Suy nghĩ ┆•,• : 𝐅𝐨𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚 | Thuật thức
【Jujutsu Kaisen/JJK】The Epcliped Hour ৎ
Ene vẫn chưa trả lời ngay, ánh mắt cô hơi nheo lại như thể đang lọc từng chi tiết trong giọng nói kia.
Chất giọng trong vắt như mạch suối đầu nguồn nhưng lại có thứ gì đó đọng lại ở phần cuối câu.
Một dư vị không tên mà chỉ những người từng nhìn thấy chết chóc trong im lặng mới có thể nhận ra, không phải sợ hãi, không phải e dè.
Mà là một thứ thấu hiểu kỳ lạ, thứ mà không đứa trẻ mười năm tuổi nào nên có.
@𝐒𝐡𝐢𝐫𝐚𝐬𝐚𝐰𝐚 𝐄𝐧𝐞.
Cũng không hẳn.
Cô đáp khẽ, ngữ điệu đều đều như thể đang lặp lại một câu thoại cũ kỹ, ngón tay vô thức siết nhẹ vành ly sứ lạnh ngắt, trong đầu cô hàng chục luồng chú lực xoáy lại.
Xếp chồng lên nhau như một dãy lệnh sẵn sàng được thực thi chỉ cần một dấu hiệu bất thường, nhưng không, Riko không làm gì bất thường cả.
Cô bé vẫn đứng đó, hơi nghiêng đầu, mái tóc đung đưa rất nhẹ.
Kỳ lạ là lần này gió dường như chạm được vào mép váy cô bé rồi thôi ngay lập tức, như thể bản thân không đủ tư cách xô lệch thân thể ấy.
@𝐒𝐡𝐢𝐫𝐚𝐬𝐚𝐰𝐚 𝐄𝐧𝐞.
Em sống gần đây à ?
Ene hỏi lại, giọng trượt nhẹ qua không khí như một lưỡi dao giấy, không sắc nhưng đủ để cảm thấy cấn.
@𝐑𝐢𝐤𝐨 𝐀𝐦𝐚𝐧𝐚𝐢.
Căn hộ em bên kia / chỉ /
Riko chỉ tay về phía cửa nhà trắng có dây leo phủ kín mái hiên.
Nơi cửa sổ còn treo một chiếc chuông gió nhỏ phát ra âm thanh chói tai khi gió mạnh lên.
@𝐑𝐢𝐤𝐨 𝐀𝐦𝐚𝐧𝐚𝐢.
Chị mới đến, phải không? Em thấy xe hôm qua.
@𝐑𝐢𝐤𝐨 𝐀𝐦𝐚𝐧𝐚𝐢.
Chị sống một mình thật hả ?
@𝐒𝐡𝐢𝐫𝐚𝐬𝐚𝐰𝐚 𝐄𝐧𝐞.
Em hỏi hơi nhiều rồi đấy.
Ene ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô bé, không có nụ cười, không có thiện cảm, chỉ là một câu nói trần trụi.
không sắc bén nhưng rõ ràng là một cảnh cáo. Riko không hề tỏ ra bị tổn thương, trái lại, cô bé cười tươi hơn, nụ cười khiến sống lưng Ene lạnh thêm một độ.
@𝐑𝐢𝐤𝐨 𝐀𝐦𝐚𝐧𝐚𝐢.
Em chỉ muốn làm bạn.
Cô bé nói, rồi bất ngờ cúi người qua hàng rào, tay vẫn cầm con thỏ nhồi bông, mắt không rời khỏi ánh nhìn của Ene.
@𝐑𝐢𝐤𝐨 𝐀𝐦𝐚𝐧𝐚𝐢.
Thật ra… em đã thấy chị trước đó rồi. Trước cả khi chị dọn đến.
Ene sững lại trong nửa giây.
@𝐒𝐡𝐢𝐫𝐚𝐬𝐚𝐰𝐚 𝐄𝐧𝐞.
Thấy ở đâu?
Cô hỏi, lần này giọng trầm hơn một bậc, nghiêm túc và mang một chút sát khí không giấu giếm.
@𝐑𝐢𝐤𝐨 𝐀𝐦𝐚𝐧𝐚𝐢.
Trong một chỗ nào đó nhiều vũng nước màu đỏ…
@𝐑𝐢𝐤𝐨 𝐀𝐦𝐚𝐧𝐚𝐢.
Nhiều giấc lắm. Cứ lặp lại hoài, như thể ai đó cố cho em nhớ. Nhưng em biết là thật.
@𝐑𝐢𝐤𝐨 𝐀𝐦𝐚𝐧𝐚𝐢.
Chị đứng trong một hành lang đầy máu, sau lưng chị là những cánh cửa đóng kín.
@𝐑𝐢𝐤𝐨 𝐀𝐦𝐚𝐧𝐚𝐢.
Mỗi cánh cửa lại rỉ ra thứ ánh sáng như kim loại sắp hoen gỉ. Mặt chị dính máu
@𝐒𝐡𝐢𝐫𝐚𝐬𝐚𝐰𝐚 𝐄𝐧𝐞.
/ đơ cái mặt chị ra /
@𝐒𝐡𝐢𝐫𝐚𝐬𝐚𝐰𝐚 𝐄𝐧𝐞.
(Con bé mơ thấy mình .. ?)
@𝐑𝐢𝐤𝐨 𝐀𝐦𝐚𝐧𝐚𝐢.
Mắt chị rất sáng. Chị không nói gì cả. Chị chỉ nhìn em… như bây giờ.
Không khí xung quanh như đông lại, tiếng ve dừng hẳn một nhịp, có một tiếng “rắc” rất nhỏ vang lên trong đầu Ene, không phải xương vỡ,
Không phải động tác chú lực, mà là tiếng của ký ức vừa bị kéo rời khỏi vùng quên lãng. Cô im lặng. Rất lâu.
@𝐒𝐡𝐢𝐫𝐚𝐬𝐚𝐰𝐚 𝐄𝐧𝐞.
Em có hay mơ không?
Cuối cùng cô hỏi, lần này không phải với thái độ điều tra mà là điều gì đó chậm rãi, gần như trầm mặc.
@𝐑𝐢𝐤𝐨 𝐀𝐦𝐚𝐧𝐚𝐢.
Ừm… cũng không nhiều. Nhưng mơ về chị thì thường xuyên lắm.
Riko ngồi thụp xuống mép lang cang, đặt chiếc thuyền giấy lên đùi.
@𝐑𝐢𝐤𝐨 𝐀𝐦𝐚𝐧𝐚𝐢.
Chị có thích màu đỏ không?
Câu hỏi ngây ngô đó lạc lõng đến nực cười nếu không phải vì giây phút ấy, trong tâm trí Ene, là hình ảnh một cánh cổng kết giới bị phá vỡ.
Máu bắn lên không như cánh hoa, và cô, với tay trái rách nát, kéo một đứa bé khỏi vòng nguyền chú nổ tung. Đứa bé ấy có đôi mắt nâu giống hệt.
Ene nói, đứng dậy, giọng khô như tro.
@𝐒𝐡𝐢𝐫𝐚𝐬𝐚𝐰𝐚 𝐄𝐧𝐞.
Chị không thích màu đỏ.
@𝐑𝐢𝐤𝐨 𝐀𝐦𝐚𝐧𝐚𝐢.
Em thì thích lắm. Đặc biệt là khi nó nằm trên nền trắng. Nhìn giống hoa anh túc.
@𝐒𝐡𝐢𝐫𝐚𝐬𝐚𝐰𝐚 𝐄𝐧𝐞.
Em biết hoa anh túc là gì không?
@𝐑𝐢𝐤𝐨 𝐀𝐦𝐚𝐧𝐚𝐢.
Ừm… Loài hoa mọc trên những cánh đồng người chết.
Một thoáng gió mạnh tràn qua, và trong giây phút đó.
@𝐒𝐡𝐢𝐫𝐚𝐬𝐚𝐰𝐚 𝐄𝐧𝐞.
(Cái quái..?)
Chuông gió bên nhà Riko vỡ làm đôi, rơi xuống đất kêu lên một âm thanh lạ lùng như tiếng chuông chùa bị đánh lệch nhịp.
Ene xoay người, bước vào nhà, tay khép cửa không mạnh cũng không nhẹ, nhưng vẫn đủ để không ai nghe được tiếng thở dài rất khẽ rơi lại sau lưng.
Trong bóng tối dần dâng lên, khi mặt trời chỉ còn là một vệt máu vẽ lên đường chân trời.
Riko vẫn ngồi đó, chiếc thuyền nhỏ trong lòng, mắt dõi theo khe cửa vừa khép lại, không chớp mắt, không cử động.
Một tiếng thì thầm không thoát ra khỏi môi cô bé, chỉ vang trong không khí như một thứ âm thanh cổ ngữ đã từng bị thế giới từ chối.
@𝐑𝐢𝐤𝐨 𝐀𝐦𝐚𝐧𝐚𝐢.
Lần này, em có thể kết bạn với chị nữa, được không?
┆21/07/2025
┆10:07
┆𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤𝐬 𝐅𝐨𝐫 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠 ┆# 𝐂𝐫𝐲𝐬𝐭𝐚𝐥𝐥𝐨𝐢𝐝 / tinh tương thể
Comments