3. Oan Hồn

Trưa đến, nắng đã đứng bóng, trong Điện Phủ dần nghiêm trang trở lại
Quang Anh thay y phục trình lễ, khoác lên mình chiếc áo chầu thêu hoa văn Tứ Phủ. Ánh nến chập chờn phản chiếu lên gương mặt tĩnh lặng, uy nghi
Em ngồi ở góc sân, im lặng. Mắt không rời bóng lưng người thanh đồng đang quỳ trước bàn thờ.
Người trong vùng nghe tiếng đã kéo đến đông đúc. Có người xin lộc làm ăn, có người cầu duyên, kẻ khác lại xin cắt căn, giải vong. Mỗi người một khấn nguyện. Mỗi lời Quang Anh đọc ra như tiếng nói từ cõi thiêng
Tố Hoa
Tố Hoa
thầy Quang Anh cho con xin lộc ạ
Bà Huyền
Bà Huyền
Cô đừng gọi như vậy, thầy là Quang Đồng Tứ Phủ
Bà Huyền
Bà Huyền
Tên thật của thầy không phải ai muốn gọi là gọi
Tố Hoa
Tố Hoa
Dạ
Tiếng trống chầu vang lên. Quang Anh ngồi yên, hít sâu một hơi.
Ngay khi hồi chiêng thứ ba ngân lên, anh bỗng thay đổi nét mặt, môi mấp máy, giọng nói trầm xuống.
lúc này không còn là anh vì anh là người đang “ngự đồng” – là Thánh về mượn xác, ban lời chỉ dạy.
Buổi lễ diễn ra khá suôn sẻ
Em ở bên cạnh, tay tiếp nước, dâng lễ, vẫn giữ thái độ kính cẩn
Nhưng lạ thay, trời bắt đầu âm u một cách khác thường, gió lùa vào từ cửa điện khiến các cây nhang đang cháy nghiêng hẳn về một phía
Bỗng nhiên, một người đàn bà khoảng ba đến bốn mươi tuổi, gương mặt xanh xao bước vào. Ánh mắt bà không nhìn ai, chỉ dán chặt vào Quang Anh trên sập thờ.
Bà ta quỳ sụp xuống, vừa khóc vừa nói
Oan Hồn
Oan Hồn
Xin ngài làm ơn soi xét...
Oan Hồn
Oan Hồn
Tôi chết oan! Tôi đã chết oan
Không khí lập tức nặng trĩu.
Khói trầm bỗng đặc quánh lại như sương.
Cây đèn dầu trên bàn thờ chập chờn rồi vụt tắt.
Duy nắm chặt vạt áo anh, run run. Em chưa từng chứng kiến một hồn oan tự mình bước vào điện phủ
Quang Anh lúc này giật mạnh một cái, đầu hơi nghiêng, ánh mắt mờ đục, không còn là của chính anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mười năm oán hận, không thể siêu thoát
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phải ngươi không được gọi mà vì bây giờ mới đến lúc
Chiếc chuông đồng lắc nhẹ dù không ai chạm vào.
Người phụ nữ bật khóc dữ dội, rồi ngã quỵ ngay giữa sàn điện
Mọi người bắt đầu hoảng sợ, ai nấy đều bỏ chạy nhưng em vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, vội vàng khóa cửa điện, thắp lại đèn và chạy về bên anh.
Anh vẫn trong tư thế ngồi hầu, quay đầu lại nhìn em. Lần đầu tiên, em thấy ánh mắt đó không còn dịu dàng nữa, không còn là ánh mắt của chính anh. Mà là ánh nhìn của một vị Thánh đang soi xét oán nghiệt trần gian
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhà ngươi có gì oan trái, nói cho tường tận

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play