Bị Giục Cưới Tôi Nói Mình Thích Đàn Ông!?
chap 4: chấm dứt rồi...!!
Lục Cảnh Du
//bấm điện thoại//
Bạch Kì Thiên
//lựa đồ// *ba mẹ mà không ép mình cũng không bao h làm mấy chuyện xấu hổ này!!*
Bạch Kì Thiên
n...này anh không lựa đồ à....//lúng túng//
Lục Cảnh Du
không cần em lựa đi tôi đang lựa chỗ tổ chức tiệc
Bạch Kì Thiên
*à vậy hắn lựa chỗ cưới...cũng không vô tâm lắm*
Lục Cảnh Du
//ngước nhìn em//
Lục Cảnh Du
* Bạch gia đúng là khéo đẻ! con trai gì mà đẹp vậy chứ *
Lục Cảnh Du
*mình mà không lụm mất thì tiếc*
Bạch Kì Thiên
//đứng lựa đồ//
trước mặt anh là 1 em bé cao 1m8 nhưng chỉ nhỏ xíu khi đứng cạnh anh , vòng eo thon , làn da trắng hồng xinh đẹp cực
Lục Cảnh Du
//đi lại chỗ em//
Lục Cảnh Du
//vỗ mung em//
Bạch Kì Thiên
áaa!! //giật nãy//
Bạch Kì Thiên
này...này anh...//đỏ mặt + ôm mung//
Lục Cảnh Du
//nhếch miệng// *mềm đấy~*
Bạch Kì Thiên
//xoa mung// *má! bi3n th@i huhu cha mẹ ơi cứu con* //xụ mặt//
Bạch Kì Thiên
*kìm chế! kìm chế! không được đánh hắn!...* //nén giận//
Bạch Kì Thiên
//nhìn hắn gượng cười//
Lục Cảnh Du
//nhìn em cười//
không vì ba mẹ tôi đã đánh hắn bầm giập rồi , cấu xé hắn ra từng trăm mảnh mới hả giận được
sau mấy tiếng lựa đồ tôi và hắn cũng lựa được vài bộ ưng ý
Lục Cảnh Du
tôi đưa em về nhà t....//đang nói//
Bạch Kì Thiên
về nhà bố mẹ tôi!!
Lục Cảnh Du
ừm được! //lái xe//
Bạch Kì Thiên
//cuối mặt//
Bạch Kì Thiên
//bật cửa xe//
Lục Cảnh Du
này cẩn thận!!
Bạch Kì Thiên
//chạy vội vô nhà//
Lục Cảnh Du
?? //khó hiểu//
Bạch Kì Thiên
//phóng lên giường//
Bạch Kì Thiên
phù mệt quá!
Bạch Kì Thiên
ngồi trên xe hắn mỏi hết cả lưng
Mẹ tôi
//bước vào// sao rồi?
Bạch Kì Thiên
dạ lựa xong rồi! //bấm đth//
Mẹ tôi
mai con được gả đi rồi đó
Bạch Kì Thiên
*hắn cũng không khó ưa lắm nên về mình quậy banh xác hắn*
Bạch Kì Thiên
*kiểu gì cũng bị đuổi về nhà*
Bạch Kì Thiên
hí hí //hí hửng//
Bạch Kì Thiên
kiểu gì con cũng sẽ về lại!
Mẹ tôi
thôi ông đi luôn đi nuôi tốn cơm
Bạch Kì Thiên
mẹ này! //bĩu môi//
thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng
tôi chỉ yêu cầu anh ta làm 1 bữa tiệc nhỏ không tổ chức hoành tráng gì cả
nhìn vào cũng chẳng ai biết mình đang đi ăn cưới
hắn cũng đồng ý mà không nói thêm gì
Mẹ tôi
//trang điểm cho em//
Bạch Kì Thiên
mẹ! được rồi con là con trai mà?
Mẹ tôi
con trai tui đẹp quá
Lục Cảnh Du
//ngồi chờ nhìn em//
Bạch Kì Thiên
*anh ta mặc vest nhìn còn đẹp hơn nữa*
Bạch Kì Thiên
*è hèm mình đẹp hơn nhiều*
tiệc cưới của tôi và hắn diễn ra suông sẻ
không có nhiều người lắm chỉ là 1 số người thân trong gia đình
thật ra tổ chức cho có lệ chứ chẳng cần thiết làm gì
tôi cũng bị ép cưới không hề coa hứng thú với đang ông
về nhà hắn tôi sẽ quây banh nhà kiểu gì cũng bị tống cổ về nhà
cuộc sống ăn chơi sung sướng sẽ trở lại với tôi!
Bạch Kì Thiên
//thích thú nằm đếm tiền//
tư thế hiện tại của tôi là nằm úp bụng xuống giường , đôi chân nhỏ đung đưa vui vẻ đếm tiền cưới
Lục Cảnh Du
//bước ra lau tóc//
Bạch Kì Thiên
//đung đưa chân//
hắn dùng bàn tay to thô ráp của mình đánh mạnh vào mung tôi
từ bé đến giờ chưa ai dám làm vật với tôi kể cả ba mẹ
vậy mà người chồng mới cưới trên danh nghĩa của tôi lại dám làm vậy...
Bạch Kì Thiên
áaaa //giật nảy//
Bạch Kì Thiên
má!! anh làm gì vậy!?? //xoa mung//
Lục Cảnh Du
em mau đi thay đồ rồi...
Bạch Kì Thiên
tôi không làm đâu! có ch3t cũng không làm với anh!! //tức giận//
Lục Cảnh Du
tôi nói em thay đồ rồi đi ngủ sớm!
Bạch Kì Thiên
ủa...//quê//
Bạch Kì Thiên
biết rồi không cần nhắc!! //bực bội bỏ đi//
tôi quê quá hóa giận bỏ đi
Bạch Kì Thiên
//nằm trên giường bấm điện thoại//
Bạch Kì Thiên
cái dell gì vậy?? //nhìn hắn//
1 cú dán vào mung tôi đau điếng
Bạch Kì Thiên
anh...mẹ kiếp sao đánh tôi..!! //quay người lại//
Lục Cảnh Du
Em không được hỗn! //nhìn em//
Bạch Kì Thiên
cái đệt!? thì sao chứ tôi vậy quen rồi anh làm cái chos gì...!! //chửi um xùm//
Lục Cảnh Du
//lật người em lại//
Bạch Kì Thiên
ức...//giật thót//
tôi thật sự đau rồi nhưng vì không muốn bị đánh tôi im lặng không nói gì thêm
tôi mà chửi hắn thêm một câu nữa chắc mung của tôi tan nát mất
Bạch Kì Thiên
//ôm mung tức tửi// hức...
Lục Cảnh Du
sao đấy? //xoay người em lại//
Bạch Kì Thiên
//cuối gầm mặt//
Lục Cảnh Du
tôi xin lỗi nhưng tôi phải dạy dỗ em lại
Lục Cảnh Du
2 bác đã trông cậy vào tôi
Lục Cảnh Du
không thể thất hứa
Lục Cảnh Du
từ nay em phải ngủ sớm , dậy sớm , không được ăn đồ linh tinh , không nói tục , hỗn láo
Lục Cảnh Du
thì tôi sẽ cưng chiều em hết cỡ //đỡ em nằm xuống//
Lục Cảnh Du
còn nếu em không nghe lời thì xác định cái mung em đi //đắp chăn cho em//
tôi nhắm tịt mắt không nói gì thêm
nuốt uất ức và tức giận vào lòng tôi dần chìm vào giấc ngủ
kế hoạch trốn khỏi hắn chắc chắn không dễ dàng
cuộc sống thoải mái sung sướng của tôi...
Comments