Thầy Ơi, Em Muốn Trốn Cũng Không Kịp
Chap 5 :Trò chơi bắt đầu rồi, em có trốn cũng không thoát
📍Phòng giáo viên – 12:40 PM
🔓 Cánh cửa khẽ mở ra, ánh sáng mờ mờ từ khung cửa sổ hắt lên người thầy Phó Duy Thần – sơ mi trắng, cà vạt đen, tay áo xắn lên hờ hững, ánh mắt lạnh mà bén như dao cạo.
Phó Duy Thần(na9)
Khóa cửa lại.
Lục Nhã Vy
Ủa? Thầy sợ em chạy hả? 😏
(tiến đến đóng cửa, quay người tựa lưng vào)
Muốn “giam” em… thì giam thử đi
Phó Duy Thần(na9)
Em nghĩ mình đang chơi trò con nít sao, Lục Nhã Vy?
Phó Duy Thần(na9)
Tôi là giáo viên chủ nhiệm. Em đùa với tôi… coi chừng cháy luôn cả mình.
Lục Nhã Vy
Thì em đang đợi coi thầy có dám thiệt không nè 😈
Thầy nhìn em kiểu đó… là muốn gì?
Phó Duy Thần(na9)
Muốn dạy em…
Một bài học mà em không quên nổi suốt đời.
Anh ta tiến lại gần từng bước, từng bước. Cả căn phòng như co lại, chỉ còn tiếng giày gõ nhẹ trên nền gạch và tiếng tim Vy đập như trống hội.
Lục Nhã Vy
Thầy tưởng thầy làm vậy là em sợ hả?
Em sinh ra là để thử lòng người đó.
Phó Duy Thần(na9)
Vậy tôi cho em biết… thử sai người rồi
Tay anh đặt lên tủ hồ sơ sau lưng cô, ánh mắt sắc như muốn lột sạch từng lớp phòng bị.
Lục Nhã Vy
Thầy… đang thật sự nổi máu biến thái đó hả?
Phó Duy Thần(na9)
Tôi vẫn luôn là thầy giáo ngoan…
Chỉ là em chạm vào mặt tối của tôi thôi.
Phó Duy Thần(na9)
Anh kéo nhẹ một sợi tóc cô, cười nhẹ bên môi:
Từ giờ… em thuộc quyền giám sát của tôi.
Không phép, không rời mắt tôi nửa bước.
Lục Nhã Vy
(ngẩng mặt cười khẩy):
Thầy độc tài ghê á.
Muốn giữ em lại… thì giữ luôn trái tim em đi, được không?
Phó Duy Thần(na9)
(siết cằm cô):
Trái tim?
Tôi chỉ cần em ngoan ngoãn… trên giường tôi trước đã.
Phó Duy Thần(na9)
(ghé môi sát tai cô, giọng thì thầm nhưng sắc lạnh):
Em cứ tiếp tục đùa giỡn đi. Đến lúc tôi thật sự muốn, em có muốn cũng không chạy thoát đâu.
Lục Nhã Vy
(ngửa đầu nhìn thẳng vào mắt anh, đôi môi hơi cong, đầy khiêu khích):
Em thích bị nhốt lắm, thầy thử nhốt em xem...
Miễn là cái “nhốt” đó không chỉ là lời nói.
Phó Duy Thần(na9)
(tay siết nhẹ cổ tay cô, kéo nhẹ cô về phía tường):
Em đang tự đào mộ cho mình đó, Nhã Vy.
Phó Duy Thần(na9)
Tôi không phải học sinh để em chơi trò thả thính cho vui.
Phó Duy Thần(na9)
Tôi là đàn ông. Là kẻ có quyền nuốt chửng một con mèo hoang như em
Lục Nhã Vy
Vậy thầy nuốt em thử đi. Em ngoan mà… biết rên cũng biết cào. 😏
Phó Duy Thần(na9)
(ánh mắt tối sầm lại, đè tay lên tường khóa cô):
– Em đang khiêu khích quỷ dữ, không phải người.
Phó Duy Thần(na9)
Một khi tôi bắt đầu... thì đừng mong thoát.
Lục Nhã Vy
Em chờ đó. Để xem thầy là “quỷ dữ”… hay chỉ là cún ngoan đội lốt thầy giáo? 😘
💥 “Cạch” – tiếng cửa phòng bật mở.
Lục Duy Khánh – anh trai Vy bước vào, đôi mắt nghi hoặc nhìn khung cảnh không mấy đúng chuẩn mực trước mặt
Lục Duy Khánh(atrai nu9)
Hai người đang làm gì?
Lục Nhã Vy
Thầy đang… dạy dỗ em đó anh 2 dạy rất “sát”.
Phó Duy Thần(na9)
(lùi lại một bước, cười nhẹ):
– Em gái cậu nghịch quá, tôi phải nghiêm khắc thôi.
Lục Duy Khánh(atrai nu9)
(nheo mắt):
Tôi không thích người khác “dạy” em gái tôi kiểu đó.
Phó Duy Thần(na9)
❄️Tôi cũng không thích ai xen vào “việc riêng” giữa tôi và học trò của mình
Lục Nhã Vy
(cười nhạt):
Hai người thôi đi. Em tự chơi được.
Không cần ai can.
Comments